nào. Có lẽ Marcus chẳng để ý đâu, tôi thầm nghĩ khi giới thiệu anh là “bố”
đứa bé.
“Rất vui được gặp cả hai người.” Cô ta cười rạng rỡ với Marcus, trong lúc
đó tôi hài lòng nhận thấy răng cửa phía bên phải của cô ta dính một ít son
đỏ chót.
Marcus cũng cười tươi đáp lễ. Tôi tức điên vì trước đó lại đi yêu cầu một
bác sĩ nữ khám cho mình.
“Tôi có phải cởi quần áo không?” tôi sốt ruột hỏi, trước khi Jan kịp quyến
rũ Marcus.
“Chưa cần, có lẽ chúng ta sẽ trao đổi chút xíu đã. Tôi muốn tìm hiểu về tiền
sử bệnh lý của chị và giải đáp những thắc mắc cho chị. Chắc chị có nhiều
điều còn chưa rõ.”
“Vậy tốt quá,” tôi nói, dù thực ra tôi chả có gì cần hỏi ngoại trừ một câu là
thỉnh thoảng uống một cốc cà phê hay một ly rượu thì có sao không.
Jan ngồi xuống đối diện với chúng tôi, xoay ghế lại gần hơn, cặp phiếu
khám của tôi vào một tấm kẹp giấy bằng gỗ rồi nói, “Trước hết, chị có nhớ
ngày đầu tiên của kỳ kinh gần đây nhất của mình không?”
“Có, tôi nhớ,” tôi nói với vẻ hãnh diện vì mình đã nghĩ đến chuyện kiểm tra
lại lịch sáng nay. “Ngày mồng tám tháng Tám.”
Cô ta ghi lại, trong lúc đó tôi chăm chú ngắm nghía viên kim cương vuông
to đùng được cắt theo kiểu chữ nhật xếp tầng đính trên chiếc nhẫn của cô
ta. Số kim cương cô ta đeo trên người chắc phải đáng giá cả trăm ngàn đô
là ít. Dám cá cô ta đã đính hôn với một ông bác sĩ phẫu thuật già hơn, tóc
muối tiêu. Đột nhiên trong tôi dậy lên một cảm giác nhói đau khi nghĩ đến
chiếc nhẫn đính hôn mà tôi định bán đi, nhưng rồi tôi lại trấn an mình rằng
đi khám thai cùng với người yêu thay vì với chồng mới là thời thượng. Tôi