Tôi quắc mắt nhìn anh trong khi cô bác sĩ bắt đầu khởi động phần Hỏi &
Đáp. Cô ta hỏi tôi bao nhiêu tuổi (thật mừng vì được nói mình hai mươi
chín, chứ không phải ba mươi), hỏi han về tiền sử bệnh lý của tôi, như là
tôi đang dùng loại thuốc nào, cùng với một lô một lốc những câu khác nữa
liên quan đến thói quen: tôi thường xuyên uống rượu bia không, tập thể dục
nhiều không, có hút thuốc không, chế độ ăn uống của tôi thế nào, vân vân...
Sau khi ghi lại toàn bộ câu chuyện đời tôi, cô ta ngẩng lên, gương mặt trang
điểm dày cộp khoe ra một nụ cười.
“Vậy, thời gian gần đây chị cảm thấy trong người thế nào?” Jan hỏi. “Có
triệu chứng gì không? Buồn nôn chẳng hạn?”
“Ngực tôi hơi đau,” tôi đáp.
Trông Marcus có vẻ bối rối, vậy là tôi cố tình nói thêm, “Khi anh ấy sờ
vào.”
Jan nghiêm mặt gật đầu. Marcus trông rõ là khép nép. Tôi tiếp. “Ngực tôi
cũng to hơn, đầy đặn hơn một chút... Quầng vú sẫm màu hơn... Ngoài
những điều đó ra thì tôi thấy không có gì khác trước. Cân nặng của tôi vẫn
giữ nguyên,” tôi nói đầy tự hào.
“Ừm, chị mới có thai được năm tuần rưỡi thôi, thế nên vẫn còn sớm, chưa
đến lúc lên cân,” Jan nói. “Dù vậy, có thể chị sẽ thấy cảm giác thèm ăn
thường xuyên xuất hiện hơn trước.”
“Không, chẳng thấy gì hết,” tôi hãnh diện nói. “Mà tôi cũng không định
biến mình thành con nghiện ăn như những phụ nữ có thai khác. Chắc chắn
cô gặp nhiều người như thế rồi.”
Jan lại gật và ghi vào giấy khám. Sau đó cô ta thông báo là đã đến lúc khám
trực tiếp.
“Tôi có cần đi chỗ khác không?” Marcus hỏi.
“Anh có thể ở lại,” Jan nói.