Khám xong, tôi mặc đồ, vào phòng tắm, lấy nước tiểu vào một cái cốc, đi
sang phòng thí nghiệm nhỏ để lấy máu rồi quay về phòng khám. Jan nói
với tôi là cô ta sẽ gọi điện thông báo khi có kết quả xét nghiệm máu.
“Tạm thời bây giờ tôi sẽ kê cho chị một vài loại vitamin dành cho phụ nữ
mang thai. Chúng có chứa axit folic, một chất tối quan trọng trong quá trình
phát triển tủy sống của thai nhi. Chị nhớ uống thuốc sau khi ăn.” Cô ta kê
đơn bằng nét chữ rõ ràng, không giống chữ của bác sĩ tí nào (lại một dấu
hiệu không tốt nữa - bác sĩ đích thực chữ phải xấu mù cơ), rồi đưa tờ giấy
cho tôi. “Chúc mừng anh chị. Bốn tuần nữa chị quay lại đây để siêu âm lần
đầu nhé.”
Marcus và tôi bắt tay Jan, sau đó đến hiệu Duane Reade để mua thuốc theo
đơn. Không hiểu vì sao tôi lại nhớ rất rõ quãng đường đi qua năm dãy phố
khi ấy. Hôm đó là một ngày thu rực rỡ hanh hanh nắng, bầu trời xanh biếc
điểm xuyết những đám mây xốp trắng. Tôi còn nhớ lúc mình quấn chặt
chiếc áo khoác da lộn màu xanh biển quanh vòng eo vẫn còn nhỏ xíu, tung
tăng bước đi, trong lòng ngập tràn niềm vui như khi còn thơ bé. Trong lúc
đứng đợi đèn đỏ để qua đường, Marcus tự động nắm lấy tay tôi mà không
cần phải nhắc và mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy của anh mãi mãi in sâu vào
tâm trí tôi. Nụ cười rộng lượng, ấm áp và chân thành. Đó là nụ cười mà một
người đàn ông dành cho bạn khi anh ta hạnh phúc vì được ở bên bạn, hạnh
phúc vì được làm chồng bạn, và hạnh phúc vì bạn đang mang trong mình
giọt máu của anh ta.