“Cái gì?” tôi đứng chết trân, tim ngừng đập mất mấy giây. Sau đó nó lại bắt
đâu đập dồn như đang chạy đua, nhịp đập còn hối hả hơn lúc tôi vừa kết
thúc buổi tập đạp xe. “Đâu?” tôi thì thào.
“Quay chín mươi độ về bên trái. Chỗ cái sofa nâu đó.”
Tôi từ từ quay lại đầy cảnh giác. Trúng phóc, bên tay trái cách tôi chưa đầy
chuc mét là kẻ thù không đội trời chung đang xem xét một chiếc sofa bằng
vải chenille màu phấn trẻ con. Cả hai mặc đồ thông dụng vào ngày thứ Bảy
- quần jean và giày thể thao. Dex diện áo thể thao màu xám của Đại học
Georgetown như bao thứ Bảy khác, còn Rachel thì mặc áo BCBG màu
xanh hải quân mà năm ngoái tôi đã chọn giúp cô ta ở trung tâm thương mại
Bloomingdale. Chính xác là vào cuối tuần trước khi Dex cầu hôn tôi. Cách
đây đã lâu lắm rồi.
“Ôi, chết tiệt! Trông em thế nào?” tôi vội thò tay vào ngăn bên của chiếc túi
Prada lục tìm hộp phấn trang điểm nhưng rồi chợt nhớ ra là lúc trước tôi đã
lấy ra để đánh thêm chút má hồng nhưng rồi để quên trên bàn nước nhà
Marcus. Không có gương. Tôi đành quay sang cầu viện Marcus. “Mặt em
thế nào?”
“Ổn cả,” Marcus đáp. Mắt anh lại phóng về phía Rachel và Dex.
“Phải làm gì bây giờ? Có nên rời khỏi đây không?” tôi hỏi. Hai đầu gối tôi
nhũn cả ra khi tôi đứng dựa vào chiếc bàn đang ngắm nghía nãy giờ. “Chắc
em ói ra đây mất.”
“Có lẽ ta nên đến chuyện trò vài câu,” Marcus thản nhiên nói như thật.
“Thế mới đường hoàng, mới là người lớn chứ.”
“Anh điên à? Chuyện trò cái gì!”
Marcus nhún vai. Mấy ngày trước Dex đã gọi điện cho Marcus để nói
“không thù hằn gì và chúc mừng sắp có em bé”. Hai người tránh đề cập đến
những chi tiết không hay, chẳng ai nhắc tên tôi hay Rachel. Marcus bảo