Đêm sau vào giờ Sửu những con ma lại đến, O-Mine tìm chỗ núp khi
nghe tiếng động của chúng… lộp cộp, lộp cộp…! Nhưng Tomozo đi ra gặp
chúng trong bóng tối và cả gan nói với chúng những gì người vợ xúi dục:
“Đúng là tôi đáng tội cho tiểu thư trách móc, nhưng tôi không cố ý chọc
giận tiểu thư. Lá bùa chưa được gỡ xuống vì vợ chồng chúng tôi hiện sống
chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của công tử Hagiwara Sama, và chúng tôi không thể
nào đưa công tử đến chỗ nguy hiểm mà bản thân chúng tôi lại tránh được
chuyện không may. Nhưng nếu có một trăm ryo bằng vàng, chúng tôi có thể
khiến tiểu thư hài lòng, bởi chúng tôi sẽ không cần đến sự giúp đỡ của ai
khác. Do đó nếu tiểu thư đưa cho chúng tôi một trăm ryo, tôi có thể lấy đi lá
bùa yểm mà không còn e ngại mất đi phương tiện sinh sống duy nhất của
chúng tôi.”
Khi hắn nói xong, O-Yone và O-Tsuyu nhìn nhau im lặng một thoáng.
Rồi O-Yone nói:
“Tiểu thư, em đã thưa với tiểu thư rằng thật không đúng khi quấy rầy
người này, chúng ta không có lý do nào muốn hãm hại hắn. Nhưng chắc
chắn sẽ thật vô ích nếu tiểu thư cứ mãi buồn phiền vì công tử Hagiwara
Sama, bởi tình của công tử với tiểu thư đã thay đổi. Bây giờ, một lần nữa,
em van xin tiểu thư, đừng nghĩ tới công tử nữa!”
Nhưng O-Tsuyu, nức nở, trả lời:
“Yone ạ, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, ta cũng không thể nào thôi
tưởng nhớ tới chàng! Em biết là em có thể kiếm được một trăm ryo để gỡ
bỏ đạo bùa. Chỉ một lần nữa thôi, ta xin em, Yone! Chỉ một lần nữa cho ta
được mặt đối mặt với công tử Hagiwara Sama, ta khẩn cầu em!” Và dấu
mặt dưới tay áo, nàng tiếp tục van lơn.
“Ôi! sao tiểu thư lại nhờ em làm những việc này?” O-Yone đáp. “Tiểu
thư biết rõ là em không có tiền. Nhưng vì tiểu thư sẽ tiếp tục nài nỉ trong
ước muốn ngông cuồng này, mặc dù em đã nói hết lời, em nghĩ em phải tìm
cách để kiếm cho được số tiền đó, sẽ đem tới đây vào tối mai.” Rồi quay lại
tên phản phúc Tomozo, tỳ nữ nói: