Chương 3
Shinzaburo u mê một thời gian vì quá đau khổ trước cái chết của Tsuyu.
Nhưng một khi trí óc minh mẫn trở lại, chàng khắc tên nàng lên thẻ làm bài
vị, đặt lên bàn Phật tại gia, dâng lễ và tụng kinh. Mỗi ngày sau đó chàng
đều dâng lễ, niệm Nembutsu, và hình bóng của O-Tsuyu không bao giờ ra
khỏi tâm trí của chàng.
Không có gì làm thay đổi nhịp điệu nhàm chán của nỗi tịch liêu của
chàng, cho đến khi mùa Bon tới “Lễ Hội Của Người Chết”, ngày mười ba
tháng bẩy. Khi ấy chàng trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mọi việc tươm tất,
treo lồng đèn bên ngoài dẫn đường cho các linh hồn phiêu bạt và bày dĩa
thức ăn của người chết trên các shoryodana “Kệ Của Linh hồn”. Và buổi tối
đầu tiên của lễ Bon, khi mặt trời đã khuất, chàng thắp một ngọn đèn nhỏ
trước bài vị của O-Tsuyu, cũng như thắp các đèn lồng.
Đêm trong với trăng sáng, không gió, và rất ấm. Shinzaburo bước ra hiên
cho mát. Phong phanh trong lớp áo mỏng mùa hè, chàng ngồi đó nghĩ ngợi,
mơ màng, thương tiếc, lúc thì phe phẩy quạt, lúc thì đốt chút hương cho
khói xua đi muỗi mòng. Mọi thứ đều im lặng. Đây là một khu dân cư thưa
thớt, rất ít người vãng lai. Chàng chỉ nghe tiếng con suối nhỏ trong xóm róc
rách và tiếng những dạ trùng rả rít.
Nhưng sự yên tĩnh bất ngờ bị phá tan bởi tiếng khua của những geta
của phụ nữ… lộc cộc, lộc cộc… và tiếng động này càng lúc càng gần hơn,
dồn dập, cho đến khi chúng tới bên bờ dậu. Rồi Shinzaburo cảm thấy tò mò,
nhón chân nhìn qua hàng rào và chàng thấy hai người đàn bà đi qua. Một cô
cầm một chiếc lồng đèn mỹ miều trang trí với hoa mẫu đơn
, có vẻ như là
tỳ nữ, cô kia là một thiếu nữ mảnh mai độ chừng mười bẩy tuổi, mặc một
chiếc áo thụng tay dài, thêu những đóa hoa mùa thu. Gần như cùng một
lượt, cả hai người quay mặt về phía Shinzaburo và trong nỗi ngạc nhiên tột
cùng, chàng nhận ra O-Tsuyu và O-Yone, tỳ nữ của nàng.
Họ lập tức đứng lại và cô gái kêu to: “Ôi, sao mà lạ lùng thế này!…
Hagiwara Sama!”