Chương 6
Thành Châu là tòa thành lớn nhất Nam quận, phồn hoa náo nhiệt, những
tiểu thành tiểu trấn nhỏ như Phụng Trạch còn lâu mới bì kịp. Mùa hoa thược
dược vừa chớm, ở Thành Châu hằng năm vào mồng một tháng Tư thường
tổ chức hội hoa thược dược, mấy ngày hôm nay đang trong giai đoạn trang
hoàng sắp đặt, các đài thưởng hoa hai bên phố đã được dựng xong, danh
phẩm thực sự vẫn chưa được bày ra, nhưng các loài hoa thông thường đã
xuất hiện không ít, muôn hồng nghìn tía, khoe sắc gấm thêu.
Lạc Việt định túm một người đi đường hỏi xem Định Nam vương phủ ở
đâu để tới thẳng đó, liền bị Đỗ Như Uyên giơ tay cản lại, "Không phải vội,
chúng ta cứ dạo chơi ngó nghiêng quanh thành cái đã."
Lạc Việt biết cái tật lộng thần giả quỷ của gã lại phát tác, bèn thuận
theo, không hỏi đường nữa. Lâm Tinh đứng bên nói vào, "Hôm trước có
người mạnh mồm bảo chỉ cần mất nửa ngày ở phủ Định Nam vương là có
thể đi Vân Tung sơn. Nếu qua trưa nay mà chúng ta không trên đường tới
Vân Tung, thì có người phải chịu thua cược đấy nhé."
Đỗ Như Uyên gõ sách nói, "Đương nhiên đương nhiên."
Cả bọn đi trên đường mải mê nhìn trái ngó phải, hệt như nhàn rỗi dạo
chơi.
Lạc Lăng Chi đột nhiên lên tiếng, "Hình như không thấy tiểu huynh đệ
Ứng Trạch đâu nữa."
Lạc Việt nghe vậy liền nhìn quanh, quả nhiên, Ứng Trạch vừa rồi vẫn
còn đi bên cạnh Chiêu Nguyên giờ đã mất tăm mất tích, hắn khoát tay nói,
"Không sao, cứ đi đến nơi có bán đồ ăn, thể nào cũng tìm thấy."