Chiêu Nguyên tập trung tinh thần nhìn cô, Lâm Tinh đi qua đi lại trong
phòng mấy bước, đoạn xáp lại gần nó, "Ngươi thấy ta và con thỏ tinh
Nguyệt Dao hôm nay, rốt cuộc ai xinh đẹp hơn? Phải nói thật."
Chiêu Nguyên không vờ nghĩ ngợi nói luôn, "Đương nhiên là tỉ xinh
đẹp hơn." Ngoài nhị tỉ và Trạch Đàm biểu tỉ, Lâm Tinh là cô gái xinh đẹp
nhất nó từng thấy, thỏ tinh cô nương kia rất đáng yêu, nhưng xét về xinh
đẹp, vẫn còn xa mới bì được Lâm Tinh.
Lâm Tinh lại đi qua đi lại mấy bước, mắt sáng quắc nhìn nó hỏi, "Vậy
ngươi thấy, cô ta hơn ta ở điểm nào, ta hơn cô ta ở điểm nào?"
Điều này, Chiêu Nguyên giơ tay tính toán một hồi, "Ừm, Nguyệt Dao cô
nương khá đáng yêu, lại dịu dàng. Tỉ thì xinh đẹp hơn cô ấy, lợi hại hơn cô
ấy, giỏi đánh nhau hơn cô ấy."
Lâm Tinh biến sắc mặt, đưa ngón tay xoắn xoắn lọn tóc trước ngực,
"Câu hỏi cuối cùng, ngươi thấy người trần bình thường... ví dụ như kiểu
Lạc Việt...
thích con gái đáng yêu dịu dàng, hay con gái xinh đẹp lợi hại giỏi đánh
nhau?"
Chiêu Nguyên nhìn chằm chằm cô, "Thì ra tỉ thích Lạc Việt."
Lâm Tinh lập tức cốc một cái vào đầu nó, "Vớ vẩn, đừng có ra vẻ thông
minh."
Chiêu Nguyên nói, "Tôi cũng đâu có ngốc, tỉ hỏi nhiều như thế chẳng
phải vì sợ Lạc Việt thích thỏ tinh cô nương ư? Tỉ yên tâm, người thỏ tinh cô
nương thích là Lạc Lăng Chi. Lạc Việt chỉ là giúp cô ấy thôi."