Trạch vào ngõ tối, nào ngờ đứa trẻ này vừa lấy được bọc thịt viên, tên ba bị
liền thấy toàn thân tê liệt, hứng ngay một luồng sét giội xuống đỉnh đầu,
Ứng Trạch nhón lấy một viên thịt, mặt mày nghiêm túc nói, "Nhân phẩm
người phàm đúng là càng ngày càng kém."
Lạc Việt hạ giọng vuốt đuôi lão, "Đúng đúng, điện hạ người khoan hồng
đại lượng, tha mạng cho hắn ta đã là ân đức rồi."
Chiêu Nguyên giúp lão gỡ miếng hoa nhĩ dính trên trán xuống, lại dùng
ống tay áo lau trán cho lão, Ứng Trạch hài lòng hưởng thụ, "Bản tọa xưa
nay vốn có lòng từ bi."
Ứng Trạch ăn xong thịt viên chiên khai vị, bèn cất chân bước vào một
quán ăn sáng. Bọn Lạc Việt ngoan ngoãn đi theo, gọi xong đồ ăn, Lâm Tinh
lấy đũa gõ lên cái đĩa nhỏ trước mặt, nói, "Càng lúc càng gần trưa rồi, có
người phải nhớ chuyện mình đã cá cược đấy nhé."
Đỗ Như Uyên mỉm cười nói, "Yên tâm, sắp rồi."
Ăn xong bữa sáng, Đỗ Như Uyên lại nói muốn tới trà lâu uống trà, Lâm
Tinh lần nữa nhắc nhớ về thời gian, Đỗ Như Uyên vẫn nói không vội, sắp
rồi. Ngồi trong trà lâu nghe một đoạn chuyện kể, Ứng Trạch ăn hết mấy đĩa
điểm tâm, Lạc Lăng Chi đứng dậy đi vệ sinh.
Lâm Tinh nói, "Ta cứ thấy, Lạc Lăng Chi vẫn còn giấu chúng ta một
chuyện gì đó rất quan trọng."
Lạc Việt nói, "Chuyện khiến Lạc Lăng Chi phải giấu giấu giếm giếm,
một là có liên quan đến Thanh Huyền, hai là có liên quan đến Trọng Hoa
Tử sư phụ y, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng cụ thể thì khó
đoán."
Lâm Tinh lầm bầm, "Thanh kiếm Trảm Thần kia thực sự lợi hại thế sao?
Ta rất muốn xem, thái tử lấy được nó rồi, con tiểu phụng hoàng lần trước