không?"
Lạc Việt ôm trán, "Nếu không đi, biết nói thế nào với Lạc Lăng Chi?"
Nói, Lăng huynh này, xin lỗi nhé, vừa rồi đùa với huynh thôi, thật ra tiểu đệ
rắn ngây thơ đáng yêu bên cạnh huynh đây chính là vị thần tướng kia đấy...?
Đỗ Như Uyên nói, "Đi chứ, vẫn phải đi, chúng ta đi cứu Nghênh Xuân
Hoa.
Phệ cốt yêu thú dù gì cũng là một sinh mạng."
Lâm Tinh nghiến răng hằm hè nhìn Ứng Trạch, "Sao ông không chịu
nói sớm?"
Ứng Trạch nói, "Ồ, bản tọa thấy các ngươi hình như rất sợ tay thiếu niên
họ Lạc kia biết một số chuyện, nên trên đường cố ý che giấu giúp các
ngươi."
Lúc ở trong khách điếm, bọn Lạc Việt rõ ràng không ở cùng phòng với
Lạc Lăng Chi.
Ứng Trạch nói, "Lúc đó, bản tọa quên mất."
Lão cố ý... lão rồng nhất định cố ý...
Nhác thấy bóng Lạc Lăng Chi quay lại, Lạc Việt gắng gượng khôi phục
vẻ mặt bình thường. Lạc Lăng Chi vẫn nhận ra có gì đó không ổn, bèn cau
mày hỏi, "Việt huynh, mọi người làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu
không?"
Lạc Việt nở một nụ cười cứng ngắc, "Không sao, chắc tại uống nhiều trà
quá, chướng bụng ấy mà."