Lại ngồi thêm chừng một khắc nữa, Đỗ Như Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ,
đột nhiên đặt tách trà xuống, "Đến rồi."
Ngoài cửa trà lâu rầm rập kéo đến một toán binh lính, tên dẫn đầu chỉ
tay về phía bọn họ, "Giải xuống."
Lâm Tinh lập tức đập bàn đứng dậy, Đỗ Như Uyên giơ tay, "Kỳ lân cô
nương, xin cô nghe tại hạ một lần này, chớ manh động."
Binh lính như thủy triều ùn ùn kéo đến bên bàn, tròng dây thừng trói
bọn họ lại, giải ra ngoài. Có mấy cỗ xe lớn đang đỗ trước cửa, bọn Lạc Việt
bị đám lính quăng vào trong xe như mấy túi bao gai. Chiêu Nguyên bị va
đập, đầu óc quay quay, cũng may có Lạc Việt bị ném vào đầu tiên dùng thân
mình đệm cho nó.
Xe ngựa chạy xòng xọc, dường như quành qua mấy con phố, sau cùng
dừng lại, bọn họ lại bị binh lính lần lượt xách xuống. Nơi bọn họ xuống xe
là đại môn một trang viên, trên cánh cửa sơn son đỏ, đóng đinh đồng mạ
vàng treo một bức hoành lớn: Định Nam vương phủ.
Binh lính áp giải bọn họ vào trong, bên trong phủ Định Nam vương
phòng ốc san sát, cây cối hoa lá đều là loại hiếm lạ, phong lưu phú quý vô
cùng. Ngang qua một mảnh sân rộng nở đầy thược dược, xuyên qua một
hành lang quanh co uốn lượn, trên đường rất nhiều gia nhân áo quần tươm
tất đi qua đi lại, gặp bọn họ đều cúi gập người lùi sang một bên, đám nữ tỳ
ai nấy đều cầm khăn tay đưa lên che miệng, như thể đang cười vụng.
Cuối cùng, cả bọn được giải vào một đại sảnh rộng rãi hào nhoáng. Gian
sảnh rộng ngang với Tổ Sư điện của Thanh Sơn, nền lát gạch hoa, bày biện
lộng lẫy, khiến Thanh Sơn đệ tử nghèo khó Lạc Việt cùng Chiêu Nguyên
con rồng quê mùa lớn lên nơi lạch sông nhìn mà lóa cả mắt.