sang bên cạnh: Chiêu Nguyên - một con rồng, Lâm Tinh - một con kỳ lân,
Ứng Trạch - một con rồng thần thời thái cổ. Giờ Đỗ Như Uyên lại biến
thành con trai Định Nam vương, kể cả Lạc Lăng Chi tầm thường nhất, tốt
xấu gì cũng là đại đồ đệ của Thiên hạ đệ nhất phái Thanh Huyền. Hắn âu
sầu nghĩ, bản thiếu hiệp thật đúng là gặp may liên tiếp, tiện tay quơ bừa
sang bên cũng túm được một nhân vật mà mỗi nhân vật đều mang đến một
sự "ngạc nhiên thú vị" không nhỏ.
Định Nam vương sai người lần lượt cởi trói cho bọn Lạc Việt, chỉ có Đỗ
Như Uyên vẫn bị trói. Định Nam vương nói, "Để bắt khuyển tử về phủ, bản
vương đã đắc tội với các vị, thật lòng xin lỗi." Khẩu khí hết sức nhẹ nhàng,
nét mặt cũng khác hẳn vẻ lạnh lùng khi nhìn xoáy vào Đỗ Như Uyên.
Lạc Việt nắn bóp cánh tay bị trói tê rần, cười hùa nói, "Vương gia khách
khí rồi."
Chiêu Nguyên huých nhẹ Lạc Việt, nhỏ giọng hỏi, "Vì sao Đỗ Như
Uyên vẫn còn bị trói?" Lạc Việt mấp máy khóe miệng nói khẽ, "Trần gian
có câu tục ngữ, cha con là oan gia." Chiêu Nguyên ngơ ngác không hiểu.
Đỗ Như Uyên bị trói vẫn bình thản ung dung, bộ dạng đối đầu với Định
Nam vương, quả như oan gia cừu địch, ngấm ngầm cuộn từng cơn sóng dữ.
Lâm Tinh tặc lưỡi, "Tên mọt sách, không ngờ ngươi lại là thế tử của
Định Nam vương, chẳng trách ngươi suốt ngày lộng thần giả quỷ, còn toàn
nói tốt cho Định Nam vương."
Đỗ là họ lớn khắp một dải Thành Châu, dân chúng trong thành mười
nhà thì có đến bốn năm nhà họ Đỗ, lại thêm Đỗ Như Uyên lúc nào cũng
thần bí cổ quái, nên bọn họ không hề ngờ thân phận của gã lại tôn quý
nhường này. Một thế tử nhỏ nhoi nơi trần gian, đương nhiên không là gì
trong mắt Lâm Tinh. Thấy cô cười nói với Đỗ Như Uyên, chẳng hề kiêng