Đỗ Như Uyên ngẩng đầu, "Đúng thế, cha, vị Lạc công tử này là đại đồ
đệ Thanh Huyền, huynh ấy có thể làm chứng."
Lạc Lăng Chi bước lên trước nửa bước, đang định mở miệng, Định Nam
vương đã nghiêm nét mặt nói, "Trên đời lấy đâu ra quỷ thần. Cái gọi là
thuyết quỷ thần đều chỉ do những kẻ có dụng tâm khác cố ý bày trò huyền
hoặc mà thôi, đem thái tử điện hạ gán vào những chuyện thế này, chính là
đại bất kính."
Câu nói của ông ngoài mặt là giáo huấn con trai, nhưng ý tại ngôn ngoại
lại làm Lạc Lăng Chi chột dạ, bèn nuốt lại những lời đã ra đến miệng. Đỗ
Như Uyên nói, "Cha, cha không tin quỷ thần, nhưng thái tử tin, giờ gã đang
lôi một con mãnh thú định tới Vân Tung lập đàn huyết tế, nhỡ đâu gã bị
mãnh thú làm hại, chẳng phải sẽ đổ tội lên đầu nhà chúng ta hay sao? Trước
mắt cứu thái tử là việc gấp, những chuyện đại bất kính tiểu bất kính khác về
sau hẵng từ từ cân nhắc."
Định Nam vương nheo mắt, "Chuyện này là thật ư?"
Đỗ Như Uyên cười khổ, "Con sao dám dựng chuyện kiểu này lừa gạt
cha?"
Lâm Tinh đứng bên dửng dưng nói, "Không tin cũng không sao, cùng
lắm là thái tử bị mãnh thú chén mất như món điểm tâm thôi." Như để phụ
họa câu nói của cô, bụng Ứng Trạch kêu lên òng ọc rất hợp cảnh, lão uể oải
ngoác miệng ngáp, xoa xoa bụng, chép chép miệng.
Vẻ mặt Định Nam vương lão gia càng lúc càng nghiêm lại. Ông cao
giọng gọi người theo hầu, dặn dò lập tức điều thân binh tới núi Vân Tung rà
soát. Đỗ Như Uyên nói, "Cha, mấy người bạn này của con võ nghệ cao
cường, chi bằng để chúng con cùng đi, có thể bảo vệ thái tử tốt hơn."
Định Nam vương thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu, "Được."