lang, giữ chặt lấy Đỗ Như Uyên, nước mắt lã chã, "Uyên nhi, cuối cùng con
cũng trở về... Hai cha con về sau còn cố chấp ương ngạnh như vậy thì trước
tiên cứ giết ta đi cho rồi... Từ nay con cũng đừng đi đâu nữa, đừng dọa ta
nữa..."
Đám Lạc Việt thảy đều giật mình. Vị phu nhân đang khóc lóc ôm lấy Đỗ
Như Uyên này, đầu cài trâm vàng châu ngọc, phục sức hoa lệ, dung mạo
xinh đẹp dịu dàng, trông chỉ chừng trên dưới ba mươi tuổi. Một bầy tỳ nữ
ào đến vây quanh bà, nhẹ nhàng khuyên giải, "Nương nương, người đừng
khóc nữa, thế tử đã bình an trở về rồi mà."
Lạc Việt tức thời hiểu ra, phu nhân dung mạo mỹ miều này hẳn là...
Đỗ Như Uyên dịu giọng nói, "Đúng vậy, mẹ, con chẳng phải đã khỏe
mạnh trở về đây sao?"
Định Nam vương phi vẫn giữ chặt lấy tay áo Đỗ Như Uyên, nước mắt
tuôn như suối, "Đừng dối ta, ta biết cả rồi. Con không được đi đâu hết, đợi
ta đến tìm vương gia nói cho phải lẽ. Nhi tử vừa bước vào cửa nhà, thân
mẫu còn chưa được gặp đã lại bị đuổi ra ngoài, đây là đạo lý gì chứ?"
Đỗ Như Uyên cười gượng, "Mẹ, lần này không liên quan đến cha, là
con tự xin cha đi đấy..." Gã nói rõ nguyên do với vương phi, đáng tiếc
vương phi vẫn không buông tay, nói thế nào cũng kiên quyết không để con
trai ra khỏi nhà.
Chiêu Nguyên kéo kéo tay áo Lạc Việt, Lạc Việt hiểu con rồng nhỏ thấy
Đỗ Như Uyên mặt mày khó xử, muốn hắn giúp gã nhưng chỉ đành lắc đầu,
"Đây là chuyện gia đình người ta, không tiện nhúng tay vào."
Lâm Tinh khoanh tay, nhàn nhã nói, "Hay cứ để quách tên mọt sách ở
nhà cho xong, dù gì gã không biết võ công, chưa biết chừng đi chỉ ngáng
chân chúng ta."