chuyến, cha còn phái theo hai trăm thân binh, vô cùng chu toàn, con nhất
định đi sớm về sớm."
Nước mắt vương phi lại trào ra, bà đưa khăn tay lên bịt chặt hai mắt, Đỗ
Như Uyên tiếp tục kiên trì khuyên giải, phân tích từ trung quân báo quốc
đến lễ nghĩa hiếu trung, mất độ một khắc, vương phi cuối cùng cũng gật đầu
khe khẽ. "Con bị cha con trói gô về nhà, đến ngụm nước còn chưa kịp uống,
tốt xấu gì cũng ăn bữa cơm trưa rồi hẵng đi..."
Đỗ Như Uyên như được đại xá, lập tức bỏ lại một câu, "Tính mạng thái
tử can hệ đến xã tắc, không kịp mất." Rồi cùng bọn Lạc Việt, Chiêu
Nguyên, chạy như bay ra hậu viện.
Giữa khoảnh sân rộng rãi, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, bảy tám người
ngồi vẫn còn thừa chỗ, bốn cỗ tuấn mã kéo xe, hai người đánh ngựa đã nai
nịt gọn gàng chỉ đợi xuất phát.
Lạc Việt đang định trèo lên xe thì liếc thấy bóng áo tím sẫm bước ra
khỏi lùm cây. Định Nam vương uy nghiêm đứng bên cỗ xe ngựa, nhìn con
trai, ôn tồn nói, "Làm gì cũng phải cẩn thận."
Lạc Việt đứng bên cạnh nhìn, lòng thầm dâng lên câu nói, "Thương thay
tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ."
Xe ngựa lao vun vút trên đường cái quan, rất nhanh, lại rất êm. Chiêu
Nguyên dựa vào ghế gà gật. Nói như lời Lạc Việt thì, đồ dùng nhà vương
gia có khác. Ghế ngồi trên xe ngựa được bọc đệm gấm dày, kê gối dựa êm
ái, còn có thể kéo ra thành giường ngủ, trong xe ngựa có một chiếc bàn nhỏ,
trong ngăn kéo ngầm dưới ghế có điểm tâm, quả, rượu, trà nước, cả một bộ
cờ vây và một bộ cờ tướng. Ứng Trạch ăn mấy đĩa điểm tâm, uống đôi vò
rượu, thu nhỏ người còn khoảng nửa thước rồi nằm trên gối dựa ngủ ngon
lành. Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi chơi cờ giải sầu, Lâm Tinh và Lạc
Việt ngồi ngoài làm khán giả. Chiêu Nguyên cũng rất muốn ngủ, nhưng nó