từng phá giới. Chiêu Nguyên nhớ lại, trên đường đi, Lạc Lăng Chi hình như
quả thật chỉ ăn đồ chay, vì bọn họ đi đường ăn uống vốn không ngon lành
gì, nên nó mới không chú ý đến chuyện này. Mấy ngày nay nó đã được
thưởng thức không ít mỹ thực dân gian, đủ để biết Lạc Lăng Chi quyết tâm
ăn chay phải có nghị lực lớn nhường nào, giả như bắt Lạc Việt ăn chay,
chắc chưa đầy một tháng, hắn đã chết vì tương tư uất ức mất. Ánh mắt
Chiêu Nguyên nhìn Lạc Lăng Chi trở nên khâm phục sâu sắc.
Ứng Trạch ngồi bên cạnh gặm thịt gà nhìn sang Lạc Lăng Chi tỏ ý khen
ngợi, "Ừm, thiếu niên, có nghị lực, ắt thành đại sự."
Lạc Lăng Chi nở nụ cười, "Chỉ là tôi từ nhỏ đã thế, quen rồi."
Ăn xong bữa tối, mỗi người về lều của mình nghỉ ngơi, Lâm Tinh đi bên
cạnh Lạc Việt và Chiêu Nguyên, nhìn theo bóng lưng Lạc Lăng Chi cách đó
một đoạn, nhíu mày, "Ta không thích tên Lạc Lăng Chi này. Các ngươi có
thấy hắn rất giả không?"
Chiêu Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu, Lâm Tinh bổ sung, "Chính là nói
hắn rất hay làm bộ làm tịch, giả đóng vai người tốt, giả thanh cao đại loại
thế."
Đỗ Như Uyên lắc đầu, "Hầy, cô nương hình như cũng dùng mấy từ ngữ
này hình dung về tại hạ, trong mắt cô, ngoài Lạc Việt huynh ra, lẽ nào
không còn ai ra dáng nữa sao?"
Lâm Tinh bĩu môi, "Ta thèm vào cãi nhau với ngươi. Cách giả của Lạc
Lăng Chi không giống ngươi, nói thế nào nhỉ, y chuyện gì cũng thập toàn
chu đáo, hoàn mỹ vô khuyết, thành ra giả. Người thông thường đều rất có
tâm cơ."
Chiêu Nguyên nghe mà đầu óc quay quay, nó cảm thấy, Lạc Lăng Chi
không giống như Lâm Tinh nói.