Lạc Lăng Chi không bám theo nữa. Đi được một đoạn rất xa rồi, Lạc
Việt quay đầu nhìn lại, vẫn thấy một chấm đen đứng nguyên chỗ cũ, bất
động.
Đến nay nhớ lại chuyện xưa, Lạc Việt đã có thể hiểu được, các sư huynh
đi nương nhờ Thanh Huyền là vì bọn họ chê nghèo ham giàu muốn vịn
cành cao. Chuyện trong môn phái, Lạc Lăng Chi khi đó mới mười hai mười
ba tuổi không thể can dự, không nên trút giận lên đầu y. Nhưng khi đó hắn
còn nhỏ tuổi, nghĩ rằng cả Thanh Huyền từ trên xuống dưới đều là đồ xấu
xa, Lạc Lăng Chi cũng là một trong những cừu địch bức hại Thanh Sơn.
Lạc Việt miệng ngậm nhành cỏ nằm trong lều nhớ lại chuyện xưa, cảm
giác có gì đó khẽ chạm vào cánh tay, hắn bất giác sực tỉnh, phát hiện con
rồng ngốc đang ngồi chồm hỗm bên cạnh, đưa bao nước cho hắn. Lạc Việt
ngồi dậy, đón lấy hớp mấy ngụm, chùi mép, rồi đưa trả cho Chiêu Nguyên,
"Đa tạ."
Chiêu Nguyên lấy lại bao nước, ôm trước ngực, hai mắt vẫn nhìn hắn
không chớp, "Lạc Việt, có phải huynh... có chuyện gì không vui không?"
Lạc Việt xoay xoay nhành cỏ vừa cắn, "Chà, cũng không có gì chỉ là
nghĩ ngợi vài chuyện thôi."
Chiêu Nguyên "ồ" một tiếng. Lạc Việt không định nói cho nó biết là
chuyện gì, chứng tỏ thần hộ mạch này vẫn chưa được tín nhiệm hoàn toàn.
Chiêu Nguyên buồn thiu, nó đánh bạo nói, "Huynh... nếu có chuyện gì nghĩ
không thông... có thể nói với tôi."
Lạc Việt trợn tròn mắt, bật cười ha hả, vỗ vai nó, "Khá lắm khá lắm,
càng ngày càng tiến bộ. Đệ ra ngoài bao lâu thế, có nhớ cha mẹ không?"
Chiêu Nguyên "ừm" một tiếng, "Nhớ." Nó rất nhớ tiếng gầm gừ của phụ
vương, tiếng càm ràm của mẫu hậu, cả tiếng đại ca nhị tỉ cãi vã, đệ đệ muội