muội nũng nịu phì bọt nước. "Nhất là hôm nay khi mẹ Đỗ Như Uyên ôm
huynh ấy khóc, tôi rất nhớ mẫu hậu tôi."
Lạc Việt thở dài thườn thượt, "Có cha có mẹ thật khiến người ta ngưỡng
mộ."
Chiêu Nguyên bỗng nhớ ra, Lạc Việt chưa từng được gặp cha mẹ mình,
có lẽ cuộc gặp với Định Nam vương và vương phi hôm nay khiến hắn hoài
vọng về cha mẹ. Nó máy miệng, định an ủi Lạc Việt, nhưng lại nhận ra
không biết nên nói thế nào. Chỉ đành lần nữa đưa tay lên vụng về chạm vào
hắn. Nhìn nó dè dặt cẩn trọng, Lạc Việc thấy hơi kỳ lạ, con rồng ngốc dạo
gần đây càng ngày càng giống tiểu tân nương, làm hắn cứ ngỡ mình đang
dắt theo một nương tử rấm sẵn. Hắn rất muốn góp ý, thật ra đệ sôi nổi mạnh
dạn lên thì tốt hơn, nhưng sợ làm tổn thương trái tim non nớt, yếu đuối của
con rồng ngốc, nên thôi.
Đúng lúc ấy, Lâm Tinh vén mành cửa bước vào lều, Đỗ Như Uyên theo
sau cô. Thấy Lạc Việt và Chiêu Nguyên đều đang có vẻ ngập ngừng, Lâm
Tinh hiếu kỳ dò hỏi Lạc Việt, hai người vừa rồi nói chuyện gì. Lạc Việt gãi
gãi đầu, "Ồ, đang nói chuyện cha mẹ, xưa nay ta vẫn cho rằng không có cha
có mẹ sống cũng rất tốt, nhưng hôm nay ở vương phủ chứng kiến Đỗ sư đệ
và vương gia vương phi một nhà ba người, lòng thấy rất ngưỡng mộ."
Lâm Tinh ngồi xuống tấm đệm bên cạnh, gật đầu, "Ừm, đặc biệt là Định
Nam vương cha tên mọt sách, ngoài mặt tỏ ra cứ như có thù với ngươi,
nhưng kỳ thực lại rất thương ngươi. Hơi giống phụ vương ta, đều là kiểu
người dữ miệng. Này, rốt cuộc vì sao ngươi lại cãi nhau với cha đến nỗi bỏ
ra khỏi nhà?"
Câu hỏi này trên đường đi Lâm Tinh đã hỏi gã rất nhiều lần Đỗ Như
Uyên trước sau chỉ đáp duy nhất một câu, "Chuyện kể ra dài lắm." Sau đó
chẳng nói gì nữa. Lần này cũng vậy.