Đỗ Như Uyên bước tới khoảng đệm trống bên cạnh, sắp xếp chăn gối,
Thương Cảnh từ đỉnh đầu gã chậm chạp bò xuống, chui trước vào trong
chăn. Ai nấy đều lặng đi, không khí có chút ngượng ngập. Lạc Việt xoa
cằm, nói vu vơ, "Ta thấy Đỗ sư đệ tướng mạo giống lệnh tôn hơn, còn lông
mày khuôn miệng có vẻ giống lệnh đường."
Đỗ Như Uyên ngồi xuống đệm, cười nói, "Đấy không phải mẹ ruột đệ
đâu."
Lạc Việt sững sờ, lập tức nói, "Xin lỗi đệ."
"Không sao." Đỗ Như Uyên vẫn rất bình thản, "Ngoài việc không sinh
ra đệ, còn thì không khác gì mẹ ruột, đối với đệ, bà chính là người mẹ duy
nhất."
Liên quan đến chuyện đời tư nhà người khác, không tiện nhiều lời. Lạc
Việt định đổi chủ đề, nhưng chưa nghĩ ra nên nói gì. Chiêu Nguyên ngồi
bên đã ngờ nghệch lên tiếng, "Vậy mẹ ruột huynh..."
Lạc Việt thầm thở dài, Lâm Tinh nhìn nó đầy bất lực. Chiêu Nguyên giơ
chân gãi đầu, hoang mang nghĩ, hình như mình lại vừa nói sai rồi.
Vẻ mặt Đỗ Như Uyên vẫn rất bình thường, thản nhiên nói, "Đi rồi."
Lạc Việt không kịp bịt miệng Chiêu Nguyên, lại nghe nó ngớ ngẩn hỏi
câu thứ hai, "Đi đâu?"
Đỗ Như Uyên chỉ tay lên trên, "Lên trời."
Lạc Việt giật tay áo Chiêu Nguyên, ngăn nó tiếp tục lỡ lời, rồi lại uyển
chuyển nói, "Đỗ sư đệ! Đệ giờ tuổi trẻ tài cao, lệnh đường dưới cửu tuyền
nhất định sẽ cảm thấy được an ủi."