Vẻ mặt Đỗ Như Uyên có chút phức tạp, "Mẹ ruột đệ, vẫn chưa qua đời."
Chưa qua đời? Lạc Việt thấy đầu óc quay quay, Lâm Tinh ngạc nhiên
nói, "Ngươi nói mẹ ruột ngươi lên trời rồi, nhưng không phải qua đời, lẽ
nào là..."
Lạc Việt vẫn không kịp ngăn Chiêu Nguyên, để nó lại hỏi câu nữa, "Bà
ấy thành tiên ư?"
Đỗ Như Uyên gỡ chiếc khăn vuông trên đầu, chậm rãi gấp lại, "Mọi
người có muốn nghe một câu chuyện không?"
Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh lập tức ngồi thẳng người, nhất tề
gật đầu, ngay tiếng ngáy của Ứng Trạch trong góc cũng im bặt.
Đỗ Như Uyên nói, "Chuyện này, kể ra thì dài lắm. Trước kia, có một
thiếu niên thế này..."
Câu chuyện của Đỗ Như Uyên quả nhiên rất dài rất dài, giống một thiên
truyền kỳ trong thoại bản hoặc hí văn.
Trước kia, có một thiếu niên xuất thân quý tộc, mười ba tuổi đã được
phong làm quận vương. Tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao như vậy khó tránh kiêu
ngạo, thiếu niên quận vương thích xa xỉ, ưa phóng khoáng, kết giao với rất
nhiều quý tộc tử đệ thân phận tương đương ngày ngày chọi gà đua ngựa,
chơi bời mặc sức. Một ngày nọ, thiếu niên quận vương đi vào rừng sâu săn
bắn, gặp một ông lão tóc trắng, ngồi dưới gốc cây ven rừng, xin quận vương
một cốc nước mát. Quận vương thấy ông lão tóc bạc phơ, già nua yếu ớt,
bèn sai thủ hạ lấy một bao đựng đầy nước, vứt lại trước mặt ông. Ông lão
không nhặt bao nước, cũng không lên tiếng đa tạ, quận vương chẳng buồn
phí công lỡ việc, thúc ngựa tiếp tục lên đường. Đến khi vào sâu trong rừng,
không biết từ đâu xuất hiện một đạo nhân, chắn trước ngựa quận vương.