thường trong nhân gian đạo nhân nói là những gì, đạo nhân đáp rằng, một là
chiếc khăn ấm lòng, hai là người dùng chân tâm đối đãi cùng chàng, ba là
một bát cơm trắng cứu đói.
Đạo nhân quận vương giao hẹn thời hạn cá cược là nửa năm. Quận
vương cảm thấy vụ cá cược này chỉ là chuyện nực cười bất luận thế nào
chàng cũng không thể thua.
Chiếc chăn bông có thể làm ấm lòng căn bản không phải tìm. Trong
vương phủ đã có chăn gấm giường mây tốt nhất thiên hạ, lấy bừa mấy chục
cái đắp lên người, đừng nói là ấm lòng, giữa tháng Chạp đông hàn có muốn
nóng như thiêu như đốt cũng được. Quận vương tự nhận mình đánh bạn bốn
phương, bạn bè đối đãi chân thành dùng đấu đong cũng không hết. Còn về
bát cơm trắng có thể cứu đói, lại càng buồn cười hơn cả, ở đâu mà chẳng
kiếm được một bát?
Quận vương vui vẻ tiếp tục đi săn, thuộc hạ của chàng giương cung bắn
chim nhạn, lại vô tình bắn trúng một con hạc trắng bay ngang. Quận vương
bấy giờ tâm trạng rất tốt, thấy hạc trắng rơi xuống đất run bần bật rất đáng
thương, bèn sai thuộc hạ thả đi, tiện thể còn bôi ít thuốc trị thương lên cánh
cho nó.
Về tới vương phủ, chàng nhàn nhã đếm ngày trôi, đợi qua kỳ hạn nửa
năm.
Ai ngờ chỉ trong mấy tháng, chàng đã gặp phải biến cố long trời lở đất.
Hoàng đế băng hà, không để lại di chiếu. Tiên đế có tất cả hai vị hoàng
tử, đều vẫn còn non nớt, rốt cuộc để ai kế vị, các phe phái thế lực trong triều
tranh cãi không thôi. Cuối cùng, bốc thăm ở điện Phụng Thần, đại hoàng tử
Hòa Thiều trúng thăm kế vị, đổi niên hiệu thành Sùng Đức, xưng là Sùng
Đức đế. Thái hoàng thái hậu, thái hậu, tam công cùng quốc sư Phùng Ngô