Nhảy xuống vách núi vẫn không chết là luật bất di bất dịch cho các nhân
vật chính. Đến khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, quận vương phát hiện ra mình ở
trong một căn nhà lá, trên người đắp một mảnh chăn bông, tuy thô lậu,
nhưng ấm áp lạ thường. Trong căn nhà lá thoang thoảng hương thuốc xen
lẫn hương thức ăn, vấn vít màn hơi ấm.
Có một thiếu nữ, bưng một chiếc bát bốc khói nghi ngút, nhoẻn cười
thật tươi với chàng.
Nụ cười này, là nụ cười đẹp nhất quận vương từng được thấy trong đời.
Thiếu nữ tên gọi Hà Tiên kể rằng mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống một mình
trong căn nhà nhỏ nơi sơn cốc này, tình cờ phát hiện ra quận vương hôn mê,
liền cứu chàng về đây.
Quận vương nói với thiếu nữ, chàng là kẻ tử tù bị kết tội mưu phản, nếu
cứu chàng, sẽ bị liên lụy. Chi bằng sớm giải chàng giao cho quan phủ.
Thiếu nữ lại nói, khi thiếp cứu chàng, đã biết chàng là ai. Có lẽ chàng
không nhớ, nhưng chàng là ân nhân cứu mạng thiếp, thiếp từng lưu lạc vào
vương phủ, là chàng đã sai người thả thiếp đi, mối ân tình này, thiếp suốt
đời không quên. Quận vương quả thật không nhớ nổi một nghĩa cử như vậy,
chỉ mang máng nhớ cách đây một hai năm tổng quản từng mua về một
nhóm gia nô, chàng thấy không cần thiết, đã thả tất cả về nhà, coi như ban
ân đức cho họ, có lẽ Hà Tiên chính là một trong số đó. Thật không ngờ
hành động vô tâm này lại giữ cho chàng một tia sinh cơ, cuối cùng người
cứu chàng lại là một tỳ nữ khi xưa.
Hà Tiên dốc lòng chăm sóc quận vương. Nàng đội gió tuyết vào thành
trì gần đó mua thuốc cho chàng, nửa đêm còn ngồi canh bên lò lửa sắc
thuốc, tay lạnh cóng vừa sưng vừa đỏ. Gia cảnh nàng bần hàn, chỉ có thể
làm cơm canh đạm bạc, ăn cơm độn kê, rau dưa muối qua mùa đông, không
hề có chút chất tanh nào. Nhưng quận vương lại cảm thấy, những món ăn
này còn đáng quý hơn cả sơn hào hải vị chàng ăn trước đây.