LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 363

phụ chính. Thừa tướng Triệu Sơ và Chấn Quốc tướng quân ủng hộ nhị
hoàng tử nên không phục, mưu đồ bức cung đoạt vị, bị trấn áp.

Thiếu niên quận vương có chút giao tình với Chấn Quốc tướng quân, bị

liên lụy đánh đồng là loạn đảng, truất vương tước, tịch biên phủ đệ, bản
thân bị giải về kinh thành, tống vào tử lao.

Khi quận vương bị áp giải về kinh thành, đang đúng độ tháng Chạp rét

mướt, trên người chàng chỉ có độc bộ quần áo tội nhân mỏng manh cùng
đôi giày cỏ chè vè, chân tay nứt toác vì lạnh, bị xiềng xích gông cùm cọ xát,
bật cả máu tươi đầm đìa. Những người thường ngày giao thiệp nịnh bợ,
xưng huynh gọi đệ tự nhận là bằng hữu tri kỷ của chàng đều sợ liên lụy,
tránh né thật xa, không ai dám tới thăm. Trên đường đi chàng thường xuyên
ngất xỉu vì lạnh hoặc đói, nay chiếc màn thầu cứng như đá lúc này cũng
chẳng khác nào mỹ thực.

Ngang qua một vùng rừng núi, có một đạo nhân đạp tuyết bước lại,

đứng chờ sẵn bên đường đón xe tù. Đạo nhân hỏi, "Vương gia còn nhớ
chuyện cá cược với bần đạo không?"

Quận vương sực nhớ ra, hôm nay chính là ngày cuối cùng trong thời hạn

nửa năm của vụ cá cược đó. Chỉ nửa năm, chàng từ một quận vương hô
mưa gọi gió đã biến thành một tội đồ sa sút. Ba thứ chàng từng cho rằng
tầm thường như đất cát giờ chẳng có nổi một.

Chàng đã thua rồi. Lòng quận vương lạnh ngắt, đến khi chàng bừng tỉnh

ngộ, xe tù đã đi thêm một quãng rất xa, đạo nhân không đi theo nữa, chàng
vẫn chưa thể mở miệng nhận thua. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng
mênh mông trắng xóa, trống không, giữa đất và trời dường như chẳng có gì
hết. Chàng nản lòng thối chí, nhân lúc được binh lính thả khỏi xe tù ăn
uống, nghỉ ngơi, chàng bèn nhảy xuống vách núi.