Thương thế của quận vương dần dần hồi phục, đêm ba mươi Tết, Hà
Tiên không biết kiếm từ đâu ra một ít gạo trắng, nấu được nửa nồi cơm, dọn
cùng ít bầu muối rau khô, làm bữa cơm tất niên. Đón lấy bát cơm đong đầy,
nhìn thiếu nữ đang mỉm cười với mình, lòng quận vương dâng lên một ý
nghĩ đã ấp ủ từ lâu. Chàng nghĩ, nếu mình cả đời cứ ẩn cư trong sơn cốc thế
này, có lẽ lại là chuyện hoàn mỹ hạnh phúc nhất. Bởi chàng đang được đắp
chiếc chăn bông ấm lòng, đang được cầm trên tay bát cơm trắng nóng hổi,
trước mắt lại có người chàng muốn ở bên cả đời.
Chàng đã từng gặp không ít hào môn thiên kim, Hà Tiên so với bọn họ
chẳng qua chỉ là một thiếu nữ thanh tú mảnh khảnh, không có dung nhan
diễm lệ như thược dược, không có phong thái yêu kiều cao sang, nhưng
nhìn nụ cười của nàng, chàng cảm thấy mình đã có được mọi thứ trân quý
nhất trên đời. Nhưng giờ chàng vẫn là một tội đồ mưu phản đang lẩn trốn,
chàng không làm được gì cho Hà Tiên, chỉ gây liên lụy đến nàng, chàng
không có tư cách hỏi nàng có đồng ý ở bên mình cả đời hay không. Chỉ
hiện tại thôi, chàng đã đủ mãn nguyện rồi, chàng lờ mờ dự cảm, những
ngày này sẽ không còn lâu nữa.
Quả nhiên, khi tuyết đông bắt đầu tan, có một đám binh sĩ tiến vào sơn
cốc, vây lấy căn nhà lá. Quận vương chắn trước mặt Hà Tiên. Từ đám lính
bước ra một người, quỳ một gối xuống trước mặt chàng, "Vương gia, thánh
thượng đã tra xét rõ ràng, chuyện mưu phản không liên quan gì đến vương
gia. Chúng tiểu nhân vâng mệnh mời vương gia trở về."
Chỉ trong mấy tháng trời, quận vương đã lần lượt nếm trải những thăng
trầm lớn nhất của đời người. Chàng từng mất trắng tất cả chỉ trong một
đêm, giờ tất cả những thứ đã mất lại trở về trong tay. Nghe nói, là nhờ quốc
sư Phùng Ngô quyền thế nhất bấy giờ giúp chàng lật lại bản án chứng minh
chàng vô tội, và trước mắt, triều đình đang có chuyện gấp quan trọng cần
chàng ra sức. Thái hoàng thái hậu phụ chính, giúp thế lực họ ngoại bành
trướng, không coi Sùng Đức đế đang còn nhỏ tuổi vào đâu, dám cả gan
giành ngôi đoạt vị.