người có chân tâm, nghe chừng không khớp với tình hình Định Nam vương
bây giờ.
Đỗ Như Uyên chậm rãi nói, "Câu chuyện chưa kết thúc, tiếp theo vẫn
còn một đoạn."
Vương gia lấy được Hà Tiên, phu xướng phụ tùy, tay trong tay bầu bạn
sống những ngày hạnh phúc, lại lĩnh ngộ được đạo lý trọng đức tích đức, bỏ
tính ương bướng tự mãn, xử sự khoan dung nhân từ, đặc biệt kính trọng
người già, đối với ai cũng khiêm tốn nhã nhặn.
Một ngày, vương gia đích thân ra đường phát chẩn thuốc, giúp bách tính
ngăn ngừa bệnh dịch theo mùa, đạo nhân đánh cược với chàng dạo nào
bỗng lại xuất hiện, nói, "Giữa vương gia và vương phi là nghiệt duyên,
nàng ta chẳng phải loài thiện lương, vương gia nên sớm đuổi đi, cắt bỏ mối
nghiệt duyên này, mới có thể tránh được họa thương tâm."
Vương gia nổi giận, nói với đạo nhân, "Tiên sinh từng có ơn điểm hóa,
đúng lẽ thì bản vương phải bái tạ, nhưng nói những lời hại người như thế,
dù có là tiên sinh, bản vương cũng quyết không cho phép." Đoạn lạnh nhạt
bỏ đi.
Đạo nhân thở dài sau lưng chàng, "Cũng đành, lão vốn không ưa nói
chuyện thị phi, chỉ là không nhẫn tâm thấy ngươi bị lừa. Ngươi vốn không
phải chịu kiếp nạn này, giờ xem ra, cũng khó mà tránh được."
Vương gia không màng để tâm.
Hơn một năm sau, vương phi mang thai, vương gia mừng vui khôn xiết,
vương phi hoài thai mười tháng, đến lúc lâm bồn là vào mùa đông. Khi đứa
trẻ sắp chào đời, vương phi nén cơn đau khổ sở cầu xin vương gia đuổi hết
bà đỡ và tỳ nữ đi, chỉ để lại một mình nàng. Vương gia đương nhiên không
thể đồng ý, vương phi khóc lóc không thành, đột nhiên toàn thân tỏa ra dị