chốn. Nhân thể đã nhờ một mũi tên mà kết thành duyên phận với quận
vương, nàng quyết định hạ phàm lần nữa, giúp quận vương thấu triệt rằng
mọi phồn hoa ân oán tình duyên trên đời trông có vẻ thiên trường địa cửu,
nhưng chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi.
Vốn dĩ, quận vương ngồi trong xe tù, sau khi gặp được đạo nhân trong
cơn gió tuyết, sẽ lập tức có sứ thần từ kinh thành xuất hiện, tuyên đọc thánh
chỉ xá tội, Sơn thần định dùng cảm giác thoắt mất thoắt được này để khiến
chàng tỉnh ngộ. Nhưng Hà Tiên lại dùng pháp thuật khiến sứ thần lạc
đường, ngựa hụt chân té xuống khe núi, ngất lịm trong đống tuyết. Sau đó
quận vương nhảy xuống vực, sau đó nữa, Hà Tiên chuyển quận vương vào
căn nhà lá, nhốt chàng hàng tháng trời trong sơn cốc hẻo lánh, để người của
triều đình tìm khắp nơi không thấy chàng. Không phụ công nàng khổ công
nhọc sức, quận vương ở trong nhà lá, ăn mấy tháng ngô khoai củ cải dưa
muối, cuối cùng đã triệt để lĩnh ngộ đạo lý cần lĩnh ngộ.
Hà Tiên rơi nước mắt nói, thiếp vì muốn chàng hiểu tình cảm trần tục
trên thế gian chẳng qua chỉ là thứ hư không, bèn hạ giá lấy chàng, sau đấy
cũng từng lo sợ, nhỡ đâu không điểm hóa nổi chàng mà bản thân lại rơi vào
phàm tình tục thế thì phải làm thế nào. Cũng may, có thể xem như công đức
viên mãn, con đã sinh ra rồi, thiếp phải quay về Thiên đình phục mệnh thôi.
Hà Tiên dần hóa thành một con hạc tiên màu trắng, vỗ cánh, cửa sổ tự
động mở ra, hạc tiên tung cánh bay vút ra ngoài cửa sổ.
Trong gian phòng tĩnh lặng, vương gia đứng trơ như gỗ đá, trong đống
chăn gấm trên giường cạnh chàng, là một quả trứng khổng lồ.
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh đều trợn mắt há miệng.
Lạc Việt nói, "Khụ, đây đúng là một câu chuyện giáo hóa người đời...
nhưng..."