Lâm Tinh chọc chọc Chiêu Nguyên, "Đừng có ấp úng như tiểu tân
nương thế, nói đi nói đi mà, Trạch Đàm biểu tỉ kia có phải con rồng cái
ngươi thích không?" Cô chống cằm ra vẻ suy nghĩ, "Ồ, tứ hải long vương
đều là biểu cữu công của ngươi, suy ra biểu tỉ này là long công chúa nhà
long vương gia? Nhãn quang không tệ mà."
Mặt Chiêu Nguyên càng lúc càng nóng, hệt như lửa đốt, nó ấp úng đính
chính, "Không, không phải vậy..."
Lạc Việt trượng nghĩa kịp thời ra tay, giúp nó chặn đứng Lâm Tinh,
"Thôi thôi, đừng lạc đề nữa, tóm lại, bất kể là người phàm hay thần tiên,
đều có vài người kiểu..." dù gì cũng là mẹ ruột Đỗ Như Uyên, không thể nói
gì nhiều, Lạc Việt lược bớt những lời phía sau, "kiểu vậy."
Lâm Tinh nhìn Lạc Việt, tươi cười tán đồng, bèn không truy hỏi Chiêu
Nguyên nữa. Chiêu Nguyên cảm kích nhìn Lạc Việt, đưa tay cào cào góc
tay áo hắn.
Trong góc lều đột nhiên vang lên một giọng nói u ám, "Nói rất phải."
Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy Ứng Trạch không biết từ lúc nào đã bò
dậy khỏi đống chăn, ngồi xếp bằng trên đệm, người toát đầy hàm ý, "Người
cũng vậy, tiên cũng vậy, đều có những kẻ vì muốn trèo cao mà không biết
liêm sỉ lừa gạt người khác, thực đáng ghét vô cùng." Trên đầu lão tụ lại một
đám mây đen, đùng đoàng lóe lên một tia sét nhỏ trắng lóa, "Những kẻ lừa
gạt tình cảm người ta, tội đều khó tha."
Ai nấy đều kỳ vọng nhìn lão, lặng lẽ đợi những lời tiếp theo, ngỡ rằng
sẽ được nghe thêm một đoạn thị phi tình cảm.
Không ngờ Ứng Trạch lạnh tanh nói xong câu ấy, lại rúc vào chăn ngủ
tiếp.