cũng không dễ chịu chút nào. Lạc Việt ngập ngừng, "Đỗ sư đệ, ta có một
câu muốn hỏi, chuyện này... làm thế nào đệ biết được?"
Đỗ Như Uyên tỏ tường chuyện xưa, nhất định là do có người kể cho
nghe. Định Nam vương đã cưỡng ép bản thân tin rằng tất cả chỉ là một giấc
mộng hư ảo, thì chắc chắn ông không phải là người kể cho gã, vậy người đó
là ai?
Đỗ Như Uyên nói, "Người cho đệ biết sự thật chính là mẹ ruột đệ. Chỉ
riêng phần sau khi mẹ bay đi, là đệ nghe được qua những mẩu chuyện ngồi
lê đôi mách của người ăn kẻ ở trong nhà."
Lạc Việt, một lần nữa, đờ đẫn vì kinh ngạc. Đỗ Như Uyên nói tiếp,
"Hằng năm, vào ngày mười lăm tháng Tám, mẹ đều giáng trần thăm đệ. Mẹ
thuật chuyện xưa, hỏi đệ có thể thông cảm cho mẹ không." Gã nở nụ cười,
"Vì vậy, chắc mọi người đã hiểu vì sao đệ có khả năng nhìn thấy những thứ
người thường không nhìn thấy rồi."
Lạc Việt gật đầu. Đỗ Như Uyên thế này, kỳ thực nên coi là nửa người
nửa tiên, hay nửa tiên nửa người đây? "Vậy người mẹ hiện giờ của đệ..."
Đỗ Như Uyên nói, "Mẹ hiện giờ là tiểu thư nhà thái phó, vốn có hôn
ước từ nhỏ cùng cha."
Về sau Định Nam vương cưới Hà Tiên, gạt chuyện đính ước sang một
bên, nhà thái phó cũng không nói năng gì. Về sau lời đồn Định Nam vương
giết thê tử lan truyền ra ngoài, không ai dám gả con cho ông tục huyền, ngờ
đâu thiên kim tiểu thư mãi chưa thành thân, nhà thái phó lại trở thành
vương phi đời sau của ông.
Lâm Tinh gật gù, "Chẳng trách ta luôn ngờ ngợ ngươi khác những
người bình thường. Mọt sách, thật ra ngươi cũng rất khỏe đấy tự mình từ