Lâm Tinh lầm bầm, "Gì chứ, chẳng bao giờ để lộ chút chân tướng nào,
toàn hậm hực suông."
Lạc Việt một lần nữa định hướng chủ đề, "Đỗ sư đệ, đệ vẫn chưa kể
xong chuyện, tiên nga hóa hạc bay đi rồi, sau đó vương gia thế nào?"
Đỗ Như Uyên tiếp tục kể.
Hạc tiên bay đi rồi, vương gia ốm nặng mất mấy ngày.
Trong thời gian lâm bệnh, chàng hạ lệnh không ai được phép đến gần
phòng vương phi. Người trong vương phủ đều lấy làm lạ, từ khi vương phi
hạ sinh, cửa phòng luôn khóa im ỉm, đám tỳ nữ chỉ dám đặt cơm nước ở
trước cửa, qua mấy canh giờ lại đến thu dọn, cơm canh căn bản không được
động tới. Kẻ hầu người hạ rỉ tai nhau rằng vương phi sinh khó nên đã bạc
mệnh trong lúc lâm bồn, ngay bên ngoài cũng xôn xao đồn đại. Mười ngày
sau, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ khóc vọng ra từ phòng vương phi,
liền đi bẩm báo vương gia.
Vương gia gượng lết tấm thân bệnh tật vào phòng vương phi. Không ai
biết bên trong xảy ra chuyện gì, độ nửa canh giờ sau, vương gia xuất hiện ở
ngưỡng cửa, ôm trong lòng một đứa trẻ khóc oa oa, nói với đám người dưới
rằng vương phi đã qua đời. Khi hạ táng, vương gia tự đặt di thể vương phi
vào áo quan, rồi lập tức sai người đóng đinh bịt chặt. Mãi đến nay vẫn còn
vô số lời đồn đại về vương phi, có người nói nàng đột tử, có người nói đứa
trẻ nàng sinh không phải của vương gia, nên vương gia đã giết chết nàng.
Từ đó trở đi, vương gia bắt đầu căm hận thuyết quỷ thần, chàng nói quỷ
thần đều là thứ bịa đặt lừa gạt người đời, và kiên quyết cho rằng thần tiên,
huyền pháp thảy đều không tồn tại.
Một lần nữa, căn lều lại chìm trong yên lặng. Chiêu Nguyên có cảm giác
bất lực về ngôn từ. Đỗ Như Uyên kể với giọng bình thản, kỳ thực thâm tâm