Chiêu Nguyên giơ tay gãi đầu, nó không dám ăn nói lung tung nữa,
nhưng...
vì sao, nó cảm giác, cha của Đỗ Như Uyên thật đáng thương, ông ấy đã
bị bỡn cợt. Hầy, dùng từ "bỡn cợt" cho người phàm giống đực có hơi không
thích đáng thì phải?
Lâm Tinh buột miệng, "Điểm hóa cái thá gì chứ, lừa cưới thì đúng hơn."
Rồi cô lập tức phân trần với Đỗ Như Uyên, "Xin lỗi nhé ta không có ý bất
kính với ai đâu, ta chỉ đánh giá bản thân câu chuyện thôi."
Lạc Việt cảm khái, "Trước kia ta còn mơ tưởng được một tiên nữ dịu
dàng xinh đẹp phải lòng, giờ xem ra, tiên nữ đúng là không dễ lấy." Hắn nói
với Đỗ Như Uyên, "Ta cũng chỉ là cảm thán đôi chút trước câu chuyện này
thôi."
Đỗ Như Uyên im lặng, nhưng Lâm Tinh lại tiếp chuyện, "Con gái tiên
tộc không phải ai cũng thế đâu, cô ta là ngoại lệ cá biệt. Nếu là ta..."
Lạc Việt chăm chú nhìn cô, Lâm Tinh liền hoảng loạn lắp bắp, "Nếu là
ta, thì sẽ không làm chuyện như vậy."
Lạc Việt "ừ" một tiếng, trong lòng thầm nhủ, cô chắc xông xáo làm
chuyện khác.
Chiêu Nguyên nhỏ giọng nói, "Trạch Đàm biểu tỉ cũng không thế."
Lâm Tinh chớp mắt nhìn nó, "Trạch Đàm biểu tỉ là ai?"
Chiêu Nguyên ngượng nghịu cúi đầu, mặt nóng bừng. Lạc Việt xoa cằm
cười gian, thì ra con rồng ngốc này vẫn hay nhung nhớ đến biểu tỉ của nó.