Lâm Tinh không bỏ cuộc, khéo léo khơi gợi, "Cha ngươi nhìn có vẻ rất
nghiêm khắc, kể chuyện thái tử ông ấy còn cho rằng chúng ta bất kính, kêu
mấy chuyện quỷ thần đều là gạt người, lẽ nào ta, con rồng ngốc và cả lão
rồng đang ngủ như lợn kia đều là giả sao?"
Ứng Trạch nãy giờ vẫn nằm trong góc lều ngáy khò khò ngẩng đầu dậy,
nghiêm giọng nói, "Bản tọa vẫn đang lứa trẻ khỏe sung sức."
Tất cả mọi người đều chọn cách lờ lão đi, Ứng Trạch nói xong, lại ngả
đầu ngủ tiếp. Đỗ Như Uyên lộ vẻ bất lực, "Gia phụ phải nỗi trung thành mù
quáng, xưa nay vẫn khăng khăng cho rằng mấy chuyện quỷ thần huyền
pháp đều là đặt điều vô căn cứ."
Lâm Tinh trợn tròn mắt, "Hả?"
Lạc Việt xoa mũi, "Vậy ông ấy chẳng phải rất không vừa mắt với kiểu
môn phái tu đạo Thanh Sơn và Thanh Huyền chúng ta sao?"
Đỗ Như Uyên u ám kể rằng, đối với các môn phái tu đạo, Định Nam
vương không chỉ không vừa mắt, mà là vô cùng ngứa mắt. Định Nam
vương từng nhiều lần viết tấu chương gửi hoàng đế lên án kịch liệt đám đạo
sĩ hòa thượng lộng thần giả quỷ lừa gạt bách tính, nói triều đình công khai
phong thưởng môn phái tu đạo, là tai họa của triều chính, làm lây lan mầm
độc trong thiên hạ. Vì vậy hoàng thượng mới không tiếp kiến Định Nam
vương, mấy năm nay chưa từng triệu ông về kinh thành. Lâm Tinh lầm
bầm, "Vậy ngươi cứ để Thương Cảnh hiện nguyên hình, chứng minh cho
ông ta thấy đi."
Đỗ Như Uyên lắc đầu, "Vô dụng, ông sẽ nói ta không biết học đâu ra
phép chướng nhãn lừa gạt ông."
Chiêu Nguyên chợt vỡ lẽ, chẳng trách Đỗ Như Uyên khi nói chuyện với
cha, chỉ nói thái tử dẫn theo mãnh thú, chứ không phải yêu thú.