Lạc Việt cười ha hả, "Lâm Tinh, cô khéo lo rồi, ta và Lạc Lăng Chi quen
biết bao năm, con người y nhìn thì có vẻ tâm cơ thâm trầm, nhưng thật ra
tiếp xúc lâu rồi sẽ biết y chỉ lên gân vậy thôi, cứng nhắc lắm."
Lạc Việt còn nhớ, năm xưa mấy vị sư huynh vừa bỏ sang Thanh Huyền,
hắn mười hai tuổi trở thành đại đệ tử, trách nhiệm bỗng dưng nặng hơn rất
nhiều, đầu tiên là phải giúp sư phụ và các sư thúc lấp đầy bụng các sư đệ.
Thế là ngày nào hắn cũng lên ngọn núi gần đó đào rau dại, Lạc Lăng Chi
không hiểu sao rất vô sỉ cũng vác mai đi đào cùng hắn, cướp miếng ăn của
hắn. Lạc Việt nổi giận, để bảo vệ rau dại của Thanh Sơn đã một mình khiêu
chiến Lạc Lăng Chi, Lạc Lăng Chi lại đem hết số rau mình đào được trút
vào sọt tre của Lạc Việt. Lạc Việt giận càng thêm giận, vơ rau vứt đi, "Chớ
có làm bộ giả vờ giả vịt. Ngươi đang cười nhạo Thanh Sơn chúng ta phải
không?"
Lạc Lăng Chí cúi người nhặt rau, "Không phải."
"Không phải? Thế là ngươi thương hại chúng ta? Thanh Sơn chúng ta
không cần ai thương hại. Đặc biệt là Thanh Huyền các ngươi."
Lạc Lăng Chi ôm rau dại đứng dậy, áo quần vốn sạch sẽ thẳng thớm giờ
đã nhàu nhĩ, còn lấm lem bùn bẩn, "Không phải vậy."
Lạc Việt chẳng buồn để ý đến y, xách sọt đi sang hướng khác, Lạc Lăng
Chi vẫn như âm hồn vảng vất sán lại, "Tôi xin lỗi."
Câu xin lỗi này, Lạc Việt nghe rất chối tai.
Lạc Lăng Chi nói tiếp, "Lạc Việt, chúng ta là... bạn bè."
Lạc Việt như bị kim châm nhảy dựng lên, "Ai thèm làm bạn với người
Thanh Huyền. Cút về bên sư phụ ngươi đi." Đoạn lại xách sọt tre, rảo bước
bỏ đi.