dè, đám tỳ nữ trong sảnh đều cho rằng giọng điệu ấy quá thiếu cung kính,
không khỏi liếc xéo cô với vẻ bất mãn.
Định Nam vương trái lại, nhướng một bên lông mày, "Hở?" tiếp đó khóe
miệng nhếch lên, "Tiểu súc sinh xem ra cũng còn chút lương tâm, biết nói
tốt cho cha nó trước mặt người ngoài."
Đỗ Như Uyên cúi đầu đằng hắng một tiếng. Lạc Việt lập tức tiếp lời,
"Phải ạ phải ạ, Đỗ sư đệ ngày nào cũng ở trước mặt chúng tôi ca tụng Định
Nam vương là vị vương gia anh tuấn uy vũ nhất trong thiên hạ, trung thành
với triều đình, chăm lo cho bách tính. Nói nhiều đến nỗi chúng tôi đều thấy
phiền chết được, thì ra đệ ấy là thế tử, chẳng trách."
Khóe môi Định Nam Vương càng lúc càng nhếch cao, tuy ngoài mặt
vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã không giấu nổi nét vui mừng.
Lạc Việt được đà đẩy thuyền, "Vương gia, thế tử cùng chúng tôi vội vàng
quay về, thật ra là vì có chuyện này hết sức cấp bách, thế tử lo sẽ liên lụy
đến vương gia, ruột nóng như lửa đốt, những mong vương gia nể tình thế tử
một lòng hiếu thuận."
Đỗ Như Uyên phối hợp rất ăn ý, càng cúi gục đầu, ra vẻ hiếu tử mắc cỡ.
Định Nam vương nhướng nốt bên lông mày còn lại, "Có chuyện gì cấp
bách?"
Thấy Đỗ Như Uyên vẫn im lặng cúi đầu, Lâm Tinh sốt ruột cau mày,
"Ngươi chớ làm vành làm vẻ trước mặt cha ngươi nữa đi. Này, Định Nam
vương gia, tên tân thái tử kia dẫn theo một con yêu thú cùng mười mấy tiểu
đạo sĩ lên Vân Tung luyện yêu sát thần, giờ có lẽ đã tới nơi rồi. Nếu gã ta bị
yêu quái nuốt chửng trên địa bàn của ông, theo ông chuyện này có lớn hay
không?"
Định Nam vương nhíu chặt đôi mày, thần sắc ngưng đọng.