Thấy hắn xoay người toan đi, Lâm Tinh giậm chân hét lớn, "Đứng lại,
vậy còn chuyện ngươi muốn cứu độ chúng sinh? Ngươi làm đại hiệp, một
lần nhiều nhất cứu được vài người, thậm chí chẳng cứu nổi ai cả. Nhưng
nếu làm đại anh hùng, một lần có thể cứu rất nhiều người."
Lạc Việt dừng bước, quay đầu nhìn cô, "Làm đại anh hùng như cô nói,
tuy có thể cứu rất nhiều người, nhưng cũng có thể hại rất nhiều người." Hắn
nhe răng cười, "Kỳ lân đại thần, cô có biết vì sao ta lại ở Thanh Sơn phái
không? Gia đình ta vốn buôn bán giàu có, đi khắp nơi làm ăn, mẹ sinh ta
giữa đường, trong một tòa thành nhỏ, đúng lúc quận vương nơi đó làm
phản, triều đình điều binh đến tấn công, bách tính trong thành ở giữa vòng
giao tranh, chết quá nửa, rốt cuộc không hiểu là do quân triều đình giết hay
quân phản loạn giết, hết thảy lớn bé trong gia đình ta đều bỏ mạng. May sao
khi ấy sư phụ đi ngang qua, cứu ta về nuôi. Vì vậy, cái danh đại anh hùng
mà cô nói kia, cả đời này ta quyết không làm."
Chiêu Nguyên ngồi bên vườn rau nhìn theo bóng Lạc Việt xa dần sau
nguyệt môn, tuy không hiểu gì về cảm xúc của người trần đối với sinh ly tử
biệt, nhưng những lời Lạc Việt nói khiến lòng nó nặng trĩu. Sau này tìm
được hậu nhân Hòa thị, muốn đoạt lấy ngôi vua từ tay phụng hoàng, nhất
định không tránh khỏi giao tranh, tới lúc đó, phải chăng sẽ liên lụy đến rất
nhiều người vô tội?
Lâm Tinh đứng bất động hồi lâu, mới lẩm bẩm, "Muốn thành đại sự bắt
buộc phải bỏ qua tiểu tiết. Lạc Việt hiện giờ còn câu nệ chữ nhân nhỏ mà bỏ
qua nghĩa lớn, còn thiếu luyện rèn. Song cũng không vội, ta nhất định có
thể sửa đổi điểm này ở hắn."
Chiêu Nguyên nhỏm dậy, "Nếu huynh ấy vẫn nhất định không nhận lời
tỉ thì làm sao?"
Lâm Tinh nở nụ cười rạng rỡ, đắc ý như thể mưu sự đạt thành, "Không
nhận lời? Đến lúc đó hắn không muốn cũng phải nhận lời. Ngươi còn nhớ