chẳng được, đa tạ cô nương đã coi trọng, song le ta không hứng thú, thần hộ
mạch hãy tìm người khác đi."
Từ luống rau gần đó, Chiêu Nguyên quay đầu nhìn lại, hào quang quanh
mình Lâm Tinh phụt tắt, cô kinh ngạc xen lẫn tức giận, "Sao có thể được,
tính cách ngươi ta hiểu rất rõ, ngươi là người có hoài bão ham công danh,
chẳng phải vẫn luôn muốn làm người đứng trên vạn người, muôn họ kính
ngưỡng đấy sao?"
Lạc Việt nhếch miệng, "Những điều cô tưởng cô hiểu rất rõ về ta, e rằng
không chính xác chút nào. Lý tưởng của ta là trở thành bậc đại hiệp quảng
đại chính nghĩa, diệt ác tế bần, còn như đạp lên đầu người khác, đem tính
mạng người khác đổi lấy công danh của mình, ta đây không có hứng thú."
Lâm Tinh nói, "Kẻ cậy sức mình chẳng qua chỉ là quân thất phu hữu
dũng vô mưu. Có thể thao túng thiên quân, cười nói nơi sa trường, mới là
bậc đại anh hùng thực sự. Giả như không có phàm phu, thế gian vẫn là thế
gian này, nhưng giả như không có đại anh hùng, giang sơn dưới chân ngươi
không biết giờ đang mang tên ai họ ai nữa."
Lạc Việt ngoáy tai, "Lý giải về anh hùng của chúng ta thật khác nhau,
những kẻ chỉ cậy sức mình mà cô nương coi thường, đa phần đều được
người đời ca tụng, hiệp danh còn mãi. Những bậc đại anh hùng mà cô nói,
có không ít kẻ tiếng xấu muôn đời. Cái gì mà loạn thế kiêu hùng, kẻ dũng
mãnh nhất cũng chỉ như Sở Bá Vương, cuối cùng thế nào? Cắt cổ ở Ô
Giang đó. Còn lương tướng danh thơm vạn cổ, như Hàn Tín, kết quả ra sao?
Bị Lưu Bang chặt đầu. Đâu được như đại hiệp không bó không buộc mặc
sức mặc lòng một đời thoải mái?" Hắn chắp tay ôm quyền, "Vậy nên kỳ lân
đại thần, ta chính là người thiếu chí khí nhất trong mắt cô đó, cô hãy nhân
lúc còn sớm kịp thời tỉnh ngộ, đi tìm người khác đi, bên ngọn núi đối diện,
trong Thanh Huyền phái, nhất định không thiếu thanh niên có chí như cô
cần tìm đâu."