Chiêu Nguyên chưa kịp trả lời, Lâm Tinh đã đế vào, "Nói phải lắm,
chúng ta cùng đi loanh quanh nào."
Lạc Việt hỏi Chiêu Nguyên, "Sư đệ, hay ta và đệ cùng đi nhà xí trước?"
Nhà xí, Lâm Tinh đương nhiên không thể cùng đi.
Chiêu Nguyên bị Lạc Việt lôi xềnh xệch ra ngoài, Lâm Tinh nghiêng
đầu nhìn theo bọn họ, đột nhiên phá lên cười, "Lạc Việt, ta cứ nghĩ ngươi là
kẻ rất có gan, thì ra ta nhìn nhầm rồi."
Lạc Việt dừng bước, nhíu mày quay người lại. Lâm Tinh nhướng mày
nhìn xoáy vào hắn, "Từ hôm qua đến giờ, ngươi một mực trốn tránh ta, có
phải vì đã biết chân thân của ta không?"
Lạc Việt đứng sững, Chiêu Nguyên vội vàng biện bạch, "Không phải tôi
nói đâu."
"Ta biết không phải ngươi nói." Lâm Tinh vẫn không rời mắt khỏi Lạc
Việt, "Là lão sư phụ mặt mụn râu dài nói cho ngươi biết phải không?"
Lạc Việt thẳng thắn gật đầu, "Lâm Tinh, chỗ này không tiện nói chuyện,
chúng ta ra chỗ khác tiếp tục được không?"
Dưới giàn đậu que tĩnh lặng nơi vườn rau, Lạc Việt khẩn thiết nói, "Lâm
Tinh, cô là một cô gái rất tốt, thật đấy!"
Mấy con ong mật lượn vòng trên vạt hoa cải vàng bên cạnh. Chiêu
Nguyên bứt thử bông hoa cải, vò nát những cánh nhỏ màu vàng đưa lên mũi
ngửi, cảm thấy hương thơm dìu dịu rất đặc biệt. Nó không hiểu trong hoàn
cảnh này, vì sao mình phải ở đây. Trên đời có rất nhiều việc mơ hồ, vĩnh
viễn không nên mưu đồ làm rõ vì sao. Tới cõi trần gian mới vài ba ngày, nó
đã cảm thấy mình lĩnh ngộ được rất nhiều điều.