ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy ngay Lâm Tinh đừng gần đó. Như thể không
hề để bụng chuyện Lạc Việt hôm qua cố ý tránh mặt mình, cô vẫn tươi cười
chào hỏi hắn, "Ngươi dậy rồi ư?"
Lạc Việt cũng cười tươi đáp lại, "Dậy rồi, cô dậy sớm thật đấy." Chiêu
Nguyên đang định lẳng lặng chuồn đi thì đã bị Lạc Việt túm chặt lại.
Ánh mắt sắc lẹm của Lâm Tinh quét qua khoảng cách giữa Lạc Việt và
Chiêu Nguyên, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi, "Ờ, ta chủ tâm tới
đợi ngươi mà."
Câu nói lập tức đánh động mấy đệ tử Thanh Sơn phái đang đi ngang
qua, ai nấy lom lom dòm lại. Giữa bao ánh mắt hau háu, Lâm Tinh vẫn tiếp
tục long lanh mắt nhìn Lạc Việt, "Hôm nay ngươi không thể tiếp tục lờ ta đi
được, ta muốn cùng ngươi đi ăn sáng."
Lạc Việt cảm thấy có chút phiền nhiễu, có chút thỏa mãn, lại có chút bất
lực. Hầy, Lâm Tinh cô nương, hai ta là nhân với thú, cô chân tình khiến ta
cảm động, nhưng ta tuyệt đối không thể đáp lại. Tuy vậy ngoài mặt hắn vờ
như không có chuyện gì, gật đầu đáp, "Được."
Đám sư đệ kích động chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Xuân
đến, vận đào hoa của đại sư huynh cũng nở rồi.
Trong nhà bếp chỉ có Chiêu Nguyên, Lạc Việt và Lâm Tinh. Vừa ăn
sáng, Lâm Tinh vừa bám dính lấy Lạc Việt hỏi han nọ kia, Lạc Việt cũng
tiếp chuyện, nhưng không khí có phần kỳ quặc. Chiêu Nguyên bị kẹp ở
giữa chỉ biết cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, chỉ chốc lát đã chén hết ba cái
bánh bao, hai bát cháo, no đến ợ cả hơi. Lạc Việt tức thì quan tâm hỏi han,
"Chiêu Nguyên sư đệ, có muốn cùng ta đi co duỗi tay chân chút đỉnh
không, ăn sáng xong phải vận động nhiều một chút, bằng không cơm tích
lại trong bụng, bữa trưa không ăn được nữa đâu."