chạy đi chạy lại, cô mua thêm mấy cái quạt, phát cho mỗi người một cái, cả
Hạc Cơ Tử và ba vị trưởng lão cũng không thiếu phần.
Thanh Sơn phái mấy năm nay xuống dốc không ai là không biết, mấy
môn phái đứng xung quanh đều âm thầm quan sát bọn họ, nhân số ít, lại có
một cô gái như Lâm Tinh, rồi Chiêu Nguyên cổ đeo cái vòng vàng sáng lóa,
có muốn người ta không chú ý cũng khó. Các đệ tử trẻ tuổi của rất nhiều
môn phái đều đang nhìn trộm Lâm Tinh, trong đám đệ tử của môn phái nào
đó đứng gần Thanh Sơn phái, có kẻ phì cười nói, "Ha, trong Thanh Sơn
phái còn có tên đeo vòng đại cát đại lợi kìa, mong cầu cát lợi đây mà. Này
Luận võ Đại hội cũng có giới hạn tuổi đấy, những kẻ nào còn đang bú sữa
thì mau về đi đừng để bị người ta đuổi."
Đồng môn kẻ đó lập tức rộ lên cười, thậm chí người những môn phái
khác xung quanh cũng cười theo. Lạc Yên Lạc Lỗ Lạc Trịnh tức khí xắn tay
áo lên, định qua nói chuyện phải trái, Lạc Việt vội giơ tay cản, "Không ai
được động đậy, trước đại hội không được gây chuyện rắc rối, đợi lát nữa tỉ
thí đánh cho bọn chúng bầm dập chẳng tốt hơn sao?"
Đỗ Như Uyên ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc, cười híp mắt nói,
"Nhẫn nhịn chưa chắc là chịu thiệt, giỏi dung hòa chứa được trăm sông,
quân tử báo thù, mười năm chưa muộn."
Mấy sư đệ lườm nguýt hậm hực rồi cũng đứng im. Lạc Yên nói, "Đại sư
huynh đúng là ngày càng có khí chất cao nhân."
Lạc Việt nói, "Đương nhiên, nếu không sao làm được đại sư huynh của
đệ?"
Tên đệ tử phái nào đó vừa chế giễu Chiêu Nguyên vẫn chưa chịu thôi,
tiếp tục cao giọng nói, "Thanh Sơn phái người đâu lác đác lại còn có cả nữ
nhi, xem ra quả nhiên là đã sa cơ, chỉ cần có người chịu vào là thu nhận
luôn."