Chiêu Nguyên hào hứng theo sau Lạc Việt, Lâm Tinh cười ngọt, "Đa tạ
sư phụ."
Từ Thiếu Thanh tới Phụng Nhai tương đối xa, xuống đến đường cái
dưới chân núi, dần xuất hiện thêm nhiều bang phái khác. Nhưng giữa các
bang phái với nhau luôn có sự ngấm ngầm đề phòng, nên đôi bên chỉ khách
sáo chào hỏi, rồi tách ra, ai đi đường nấy.
Chiêu Nguyên đi bên cạnh Lạc Việt, nghe Lạc Việt chốc chốc giới thiệu,
mấy tên ăn mặc rách rưới tay cầm bát mẻ gậy tre vai đeo túi gai kia là Cái
Bang, đầu trọc lông lốc là Thiếu Lâm Tự, đầu quấn khăn vải tai đeo khuyên
to ăn vận sặc sỡ là Xà giáo hoặc Ngũ Độc phái đến từ Miêu Cương. Giữa
đường, có một nhóm người đạp bảo kiếm bay vụt qua đầu bọn họ, Chiêu
Nguyên nghển cổ nhìn, Lạc Việt trỏ lên bảo, "Là Hoa Sơn hoặc Thái Sơn,
cũng tu luyện huyền đạo như chúng ta."
Chiêu Nguyên hỏi, "Thế tại sao các huynh không bay như thế?"
Đám đệ tử Thanh Sơn phái vốn không biết ngự kiếm, nghe hỏi đều
ngậm tăm, chỉ có Lạc Việt đáp qua quýt, "Bởi vì chúng ta tương đối khiêm
tốn, không thể hiện ra ngoài, đâu có khoe mẽ như bọn chúng."
Nói đoạn, lại có một môn phái khác cưỡi ngựa chạy vụt qua, vó sắt nện
tung đất cát tối tăm mặt mũi. Lạc Việt nhổ phì phì đất cát trong miệng, chỉ
theo mấy cái bóng cưỡi ngựa đã xa tít tắp, nói với Chiêu Nguyên, "Nhìn
thấy chưa, đấy cũng là khoe mẽ."
Dưới núi Phụng Nhai, người đông như nêm cối. Vẫn chưa đến giờ lên
núi, đệ tử các môn phái đều tập trung đợi cả tại đây.
Những người rảnh rỗi đến xem trò vui mà không có thẻ xem hội cứ
đứng đầy hai bên đường, các dị sĩ giang hồ ôm đao đến dự hội không muốn
chen chúc giữa đám đông, thì mỗi người tìm một nơi yên tĩnh để thoát ly