quay về đi!" Chiêu Nguyên đưa tay sờ chiếc vòng trên cổ nhìn hắn cười khì
khì ra ý mình đi cũng không sao.
Lâm Tinh nói, "Ta và Chiêu Nguyên tuy chỉ là đệ tử hờ của Thanh Sơn
phái, nhưng cũng là thành viên trong môn phái, dù không thể thượng đài thì
cũng có thể ở dưới cổ vũ cho các sư huynh mà."
Cô nở nụ cười ngọt ngào. Các sư đệ của Lạc Việt lập tức nhao nhao nói
hộ: "Đúng đấy sư phụ sư thúc, tiểu sư muội và tiểu sư đệ đã có lòng như
vậy."
"Chúng con đều là đệ tử đồng môn, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau."
"Chiếc vòng Chiêu Nguyên sư đệ đeo trên cổ kia là vì chúng ta đấy, bốn
chữ 'Đại Cát Đại Lợi' may mắn biết nhường nào sư phụ à, chúng ta muốn có
điềm tốt thì không thể để đại cát đại lợi quay về được."
"Sư phụ, để họ đi theo đi mà, chúng ta vốn đã không đông người, thêm
một người cũng là thêm một phần thanh thế."
...
Đỗ Như Uyên đứng một bên, tủm tỉm cười xem hoạt cảnh, con rùa vẫn
gà gật trên đầu gã. Lâm Tinh vân vê lọn tóc dài trước ngực, cười tươi nhìn
Lạc Việt. Chiêu Nguyên thì xích lại gần hắn, che miệng thì thào, "Lâm Tinh
tỉ tỉ cho tôi đấy, tôi sẽ không bị phát hiện đâu."
Bị bao vây bởi những ánh mắt thúc bách, Lạc Việt bất lực mặc kệ, "Thôi
được, Thanh Huyền phái mà tóm đệ, ta cũng mặc kệ."
Hạc Cơ Tử vân vê chòm râu, nhìn Lâm Tinh và Chiêu Nguyên, "Thôi
thì, cùng đi luôn thể."