Chiêu Nguyên đứng ở góc sân, đưa mắt tiễn bọn Lạc Việt ra khỏi cửa.
Nó rất muốn đi xem Luận võ Đại hội, nhưng thân là rồng, nhỡ để bị phát
hiện thì vô cùng nguy hiểm, nên có muốn cũng không thể đi. Chiêu Nguyên
thấy lòng cô đơn. Nhìn theo cho đến khi tốp người xa dần, nó chậm chạp
quay lại, định về phòng rúc vào chăn ngủ thì Lâm Tinh từ đâu nhảy xuống
trước mặt, "Rồng ngốc, sao lại đứng ở đây, không đi xem Luận võ Đại hội
hả?"
Chiêu Nguyên cúi đầu, "Tôi là rồng, sẽ bị nhận ra, không thể đi."
Lâm Tinh tỏ vẻ thông cảm, "Ra là vậy, thế ta đi một mình đây, ta phải
giúp Lạc Việt, để hắn trăm trận trăm thắng, hắn muốn đánh bại ai, ta sẽ giúp
hắn đánh bại kẻ đó." Trông cô mặt mày tươi tỉnh, thần sắc hồng hào, xem ra
quả thật đã chuẩn bị đâu ra đấy, mình mặc y phục màu vàng tơ, nai nịt gọn
gàng, chân đi giày mềm, hông giắt một túi vải lớn và một cây nhuyễn tiên,
"Tên hoàng đế được phụng hoàng chọn kế nhiệm hình như đang ở Thanh
Huyền phái, vì vậy phụng hoàng nhất định sẽ có mặt trong Luận võ Đại hội
lần này, nếu bọn chúng dám đối phó với Lạc Việt, ta sẽ không khách khí với
bọn chúng."
Chiêu Nguyên vô cùng ghen tị, cúi gục đầu xuống, "Ừm, vậy tỉ đi chơi
cho vui vẻ."
Lâm Tinh nheo hàng lông mày thanh tú nhìn nó, cuối cùng phải thốt lên,
"Ôi trời, trông cái bản mặt đưa đám của ngươi thật khó chịu quá đi, được
rồi được rồi, ai bảo ta trước nay vẫn ưa giúp đỡ kẻ yếu cơ chứ. Có phải
ngươi rất muốn tới Luận võ Đại hội không, chắc ta có thể giúp ngươi được
đấy."
Chiêu Nguyên ngẩng phắt đầu, cặp mắt sáng long lanh nhìn Lâm Tinh.
Lâm Tinh móc từ chiếc túi vải bên hông ra một chiếc vòng vàng chói lọi,
"Đây, đeo cái này vào cổ, có thể giấu đi long khí của ngươi. Có điều đeo nó
trông hơi ngớ ngẩn đấy. Ngươi chịu khó một chút."