Chiếc vòng tỏa sắc vàng rực rỡ, trông rất thô kệch, bên trên chạm khắc
hoa văn mẫu đơn, lại lủng lẳng một ổ khóa vàng chắc chắn, khắc bốn chữ
"Đại Cát Đại Lợi" to đùng. Chiêu Nguyên chưa thấy vật nào thô thiển đến
mức ấy, cứ cầm chiếc vòng bất động, Lâm Tinh sốt ruột nói, "Rốt cuộc
ngươi có đeo hay không? Ta không có thời gian đợi ngươi đâu. Bảo ngươi
đeo vào có một lúc mà ngươi cũng ngại xấu hả? Nói thật cho ngươi biết,
đây là thứ đồ hồi nhỏ ta vẫn đeo, các bậc trưởng lão khi ấy sợ ta chưa đủ
pháp lực, tới nhân gian chơi đùa sợ người trần phát hiện, nên đã dùng chiếc
vòng này giúp ta giấu linh khí, ta đã đeo thứ giẻ rách này suốt hai trăm năm
đấy."
Chiêu Nguyên lập tức tròng vòng vào cổ. Ờ, hai trăm năm à, nó giơ tay
ra nhẩm đếm, nếu vậy lẽ nào Lâm Tinh tỉ tỉ còn lớn tuổi hơn cả đại ca...
Lâm Tinh sa sầm nét mặt, "Có phải ngươi lại đang tính tuổi ta không
thế?"
Chiêu Nguyên vội vàng bỏ tay xuống, "Đâu có, tôi đang nghĩ làm sao để
đa tạ Lâm Tinh sư... sư muội..."
Tiếng "sư muội" thốt ra khỏi miệng, đến nó cũng tự cảm thấy đỏ mặt,
thế mà Lâm Tinh xem chừng lại rất ưng ý, hừ một tiếng bảo, "Đi thôi."
Lâm Tinh biết đằng vân, Chiêu Nguyên và cô đứng trên một đám mây,
chỉ chốc lát đã đuổi kịp nhóm Thanh Sơn phái. Rồng và kỳ lân nhanh chân
đáp xuống cách đoàn người không bao xa, vờ như vừa chạy bộ đuổi theo.
Lâm Tinh đóng giả rất đạt, thở hồng hộc huơ tay gọi, "Này, đợi bọn ta với."
Nhóm Thanh Sơn phái quay đầu lại, liền thấy Lâm Tinh đang kéo Chiêu
Nguyên chạy đến, trên cổ Chiêu Nguyên đeo một chiếc vòng vàng rực chói
lọi dưới ánh mặt trời. Đợi bọn họ chạy tới gần, Lạc Việt nhíu mày nhìn
Chiêu Nguyên, "Lâm Tinh còn được, nhưng cả đệ sao cũng chạy theo, mau