Lạc Việt nghiêm mặt nhìn đám sư đệ, "Nhớ kỹ lấy bản mặt tên giẻ rách
đó cho ta, đến khi tỉ thí không đánh cho tía má nó hết đường nhận ra thì
chúng ta theo họ nó luôn."
Lạc Tần hỏi, "Nếu chúng ta không đấu với nó thì sao?"
Lạc Việt nói, "Thì đợi đại hội kết thúc tìm nó ra tán cho một trận."
Nghe vậy ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Tên giẻ rách kia vẫn huyên
thuyên luôn mồm, đệ tử Thanh Sơn phái đành coi như không nghe không
thấy. Gần đó chợt có người cao giọng xen vào, "Lời các hạ nói có phải hơi
quá rồi không?"
Chiêu Nguyên nghe tiếng nói quen tai, bèn quay lại nhìn, thì thấy một
toán người đi tới, dẫn đầu là một nam tử áo xanh, khuôn mặt ôn nhã như
nước như ngọc dưới ánh dương rạng rỡ.
Tên đệ tử nãy giờ chế giễu Thanh Sơn phái lập tức chào hỏi, "Ồ, thì ra
là Lạc sư huynh của Thanh Huyền phái, thật thất lễ quá, thất lễ quá!"
Lạc Lăng Chi lãnh đạm gật đầu, "Các hạ khách khí rồi." Đoạn quay
sang, chắp tay chào Lạc Việt, "Việt huynh."
Lạc Việt bước lên trước đám sư đệ, cũng ôm quyền chào Lạc Lăng Chi,
"Lăng huynh."
Lạc Lăng Chi hỏi, "Thương thế của lệnh sư đệ thế nào rồi?"
Cơ mặt Lạc Việt giật giật, "Ờ, không sao, không sao, chỉ là đến giờ vẫn
chưa ra khỏi giường được thôi. Vậy nên lần này bản phái có dẫn theo hai đệ
tử mới."