cũng chưa chắc đã là Lạc Lăng Chi."
Lạc Tấn không phục, "Sao lại chưa chắc, đệ thấy giống lắm."
Đỗ Như Uyên cuộn quyển sách lại, "Không biết chữ Lăng trong cái tên
Lạc Lăng Chi này là lăng nào?"
Lạc Tấn nói, "Lăng trong lăng vân tráng chí."
Đỗ Như Uyên ngẫm nghĩ, "Thế thì chắc không phải rồi, bởi vì trong số
tổ tiên nhà An Thuận vương, có một vị tên là Mộ Lăng, nếu y là thế tử nhà
An Thuận vương thì không thể phạm vào tên húy tổ tiên thế được." Chiêu
Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm kích ngước nhìn Đỗ Như Uyên. Vừa hay
Đỗ Như Uyên bắt gặp ánh mắt nó, bèn nở một nụ cười ấm áp.
Chừng nửa canh giờ sau, trống cái bên núi Phụng Nhai được gõ tùng
tùng mấy tiếng, đã đến giờ lên núi.
Đệ tử các bang phái ùa lên, môn đệ Thanh Sơn bị kẹp ở giữa Thanh
Huyền phái đi phía sau, cách họ một hai nhóm, đám sư đệ của Lạc Việt cho
rằng đây chính là điềm tốt, báo hiệu lần này có khả năng đạp Thanh Huyền
phái xuống chân, ai nấy đều vô cùng phấn khởi.
Chiêu Nguyên vừa đi vừa nhìn Đông ngó Tây, bậc thang dẫn lên núi
Phụng Nhai được làm rất rộng rãi bằng phẳng, một bên vách đá chạm trổ
bích họa tinh xảo đẹp đẽ, có bức là cảnh phụng hoàng đội mặt trời bay giữa
tầng không, được chim muông vây quanh, có bức lại bay liệng một mình,
đều rất đẹp rất công phu, ngay đến từng cọng lông phụng hoàng cũng được
điêu khắc rất khéo léo, sống động như thật. Lâm Tinh bực bội lầm bầm,
"Phụng hoàng cứ thích làm như mình là cao quý nhất. Có cao quý nữa thì
cũng chỉ là con chim thôi."
Trên tiên giới, cầm và thú xưa nay chẳng bao giờ vừa mắt nhau, loài
lông vũ luôn khoác lác thanh cao, còn loài thú lại thấy xốn mắt trước kiểu