hố tích đầy nước mưa, rồi biến thành hồ. Đến nay ma đã tan tành mây khói,
tiên cũng tung tích khó tìm, chỉ có hồ là vẫn còn đây, năm này qua năm
khác.
Trên hồ dựng một cây cầu treo, giữa hồ còn có mấy hòn dị thạch trồi lên
khỏi mặt nước, có người qua hồ bằng cầu, lại có người đạp thẳng lên đá mà
qua. Chiêu Nguyên giật giật tay áo Lạc Việt, hỏi, "Vì sao bọn họ không đi
đường giống nhau?"
Lạc Việt nói, "Tùy vào ý thích của mỗi người, ai võ công yếu hoặc
không thích bị ướt thường đều đi qua cầu. Những người võ công cao, muốn
thể hiện, hoặc thích tỏ ra khác biệt, thì sẽ bay qua. Đạp sóng lướt gió là
cảnh giới chí cao của khinh công, bình thường ít ai đạt được, vì vậy triều
đình cho xếp cọc đá dưới hồ để người đạp sóng có chỗ đổi chân, tránh cho
bọn họ mỏi chân lại rơi xuống nước."
Chiêu Nguyên gật đầu, lại hỏi, "Vì sao bọn họ không bơi qua?" Làn
nước trông thật mê hoặc, nếu không có người ở đây, nó thật lòng rất muốn
xuống bơi vài vòng, ở trên cạn mấy hôm nay, nó rất nhớ nước.
Lạc Việt nói, "Hờ, bì bõm dưới nước, đối với người giang hồ thì không
phải là cách có thể chứng tỏ sĩ diện."
Lâm Tinh bên cạnh cười hích hích, "Con rồng quê mùa." Chiêu Nguyên
gãi gãi đầu, không lắm lời nữa.
Kẻ ban nãy nói mấy lời châm chọc Thanh Sơn thì ra là đệ tử Hoa Sơn
từng đạp kiếm bay qua đầu họ trên đường đi. Chưởng môn Hoa Sơn phái
chắp tay trước chưởng môn Thanh Huyền phái, "Trọng Hoa huynh, bỉ phái
xin đi trước một bước." Đoạn phẩy ống tay áo, dẫn theo đệ tử Hoa Sơn lũ
lượt đạp kiếm, bay vè vè qua mặt hồ.