Sợi phất trần trắng như tuyết quấn lấy thân kiếm lạnh băng, bên giật bên
kéo, thanh trường kiếm bị uốn cong thành hình vòng cung, lóe lên chói mắt
dưới nắng, tuột khỏi tay người cầm, mũi kiếm xé gió, rơi đánh keng xuống
đất bụi.
Thiếu niên tay cầm phất trần mình mặc áo dài màu đỏ hạnh giật lui một
bước, dựng đơn chưởng cúi người hành lễ với thiếu niên áo bông hai tay
trống không trước mặt, "Huynh nương tay rồi."
Thiếu niên còn lại ôm quyền, "Sư huynh khách khí quá, Niệm ảnh Trần
của Thái Sơn phái quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền."
Trên hàng ghế danh dự giữa bục cao bên cạnh sàn đấu, Tịnh Duyên
phương trượng Thiếu Lâm, Nhã Diệp các chủ Thiên Diệp Các, Lư Hân
minh chủ Giang Bắc thập thất kiếm minh, Triệu Đường trang chủ Giang
Nam đệ nhất trang Vọng Nguyệt sơn trang, Lục La phu nhân tông chủ Nam
Hải kiếm phái cùng Hạ Nghiêu chủ nhân Vạn Quyển trai người biên soạn
Giang Hồ phổ đều cầm một que tre, bỏ vào ống tre màu đỏ đặt trên bàn.
An Thuận vương ngồi chính giữa hàng khẽ nhấc tay, một người trong
đội thị vệ đứng chờ hầu liền chạy tới cái trống to bên cạnh bục, cầm cờ lệnh
một mặt màu đỏ huơ huơ mấy cái, hai đại hán đứng trước trống vung dùi,
đánh liền sáu tiếng, "Trận thứ năm, Thái Sơn phái thắng."
Đây đã là trận thắng thứ hai của Thái Sơn phái.
Đệ tử Thanh Sơn xúm quanh đả lôi đài, vừa nhí nhách cắn hạt dưa vừa
nhòm qua hàng rào người quan sát trận đấu. Lạc Ngô nhổ vỏ hạt dưa lắc
đầu cảm thán, "Úi chao, lợi hại quá. Nghe nói kẻ cầm phất trần kia chỉ là đệ
tử trên trung đẳng của Thái Sơn thôi đấy, có khi thập nhất thập nhị sư đệ
cộng lại cũng chẳng thắng nổi mình gã ta đâu."