thánh thượng mới có vinh dự này, nay gặp hiệp khách giang hồ, cảm thấy
vô cùng hổ thẹn. Mấy ngày tới đây, mong các vị tận tình chỉ giáo, có thể
học lỏm một hai tuyệt học thượng đẳng của võ lâm thiên hạ, thì là vinh
hạnh cả đời này của tiểu vương rồi."
Khẩu khí ông ta khiêm nhường khách sáo, khiến người các phái vô cùng
hởi lòng hởi dạ. An Thuận vương nói xong, từ sau tấm màn lại đủng đỉnh
bước ra một bóng áo đỏ.
Nhìn thấy kẻ vận đồ đỏ này, Chiêu Nguyên bất giác ớn lạnh, lớp vảy sau
gáy gần như dựng đứng lên.
Ngoài tân lang trong ngày hỉ sự, Lạc Việt trước nay đều không tưởng
tượng nổi đàn ông mặc áo đỏ thì ra cái thể thống gì. Nhưng giờ hắn đã hiểu,
thì ra đàn ông mặc màu đỏ cũng có thể sang trọng nhường này, khoan thai
nhường này, phong lưu nhường này. Trong tích tắc, giữa đất trời dường như
chẳng còn gì tồn tại, ngoài bộ trường bào đỏ rực, cùng cặp mắt xếch kia.
Chiêu Nguyên run tay, cơn ớn lạnh đã lan từ đỉnh đầu xuống tận gót
chân, sắc đỏ nặng nề xối vào mắt nó nhức nhối, tai nghe Lâm Tinh hậm hực
lầm bầm bên cạnh, "Bao lâu không gặp, cái thói diêm dúa đỏm dáng của
phụng hoàng vẫn không thay đổi." Màu đỏ kia cứ chọc vào mắt Chiêu
Nguyên như thiêu như đốt khiến lòng nó đau đớn không sao chịu nổi. Nó
cũng kinh hãi nữa, sợ phụng hoàng phát hiện, bắt lấy nó, hoặc bắt lấy người
nó đang cần tìm, hoặc đập vỡ long châu, cướp mất long mạch của nó như đã
làm đối với phụ vương. Nó bất giác nắm chặt lấy cái vòng trên cổ, tứ chi bất
động.
Chiếc vòng của Lâm Tinh quả thật rất hữu dụng, tên phụng hoàng kia
không hề phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ đảo mắt nhìn qua bên dưới, rồi
ngồi xuống chiếc ghế cạnh An Thuận vương. Đợi hắn an vị, An Thuận
vương mới ngồi theo. Trong trạng thái tê liệt, Chiêu Nguyên nghe đám sư
huynh bên cạnh thì thầm bàn tán.