An Thuận vương? Chẳng phải là người vẫn được đồn thổi là hoàng
thượng tương lai hoặc phụ thân của hoàng thượng tương lai đó ư? Đám sư
đệ của Lạc Việt lập tức phấn chấn tinh thần, mắt hau háu nhìn về phía tòa
lầu nhỏ. Lạc Tấn cắn móng tay, "Ồ, nếu quả thật là An Thuận vương, đợi
đến khi ông ta ra ngoài, đệ phải nhìn cho đã mới được. Mai sau chưa chắc
đã có dịp nhìn dễ thế này."
Riêng Lạc Việt vẫn khoanh tay dửng dưng. Hoàng thượng tương lai hay
phụ thân của hoàng thượng tương lai? Còn chưa chắc đâu. Hắn liếc sang
chỗ Chiêu Nguyên, phát hiện con rồng ngốc đang nấp sau một gốc cây thận
trọng dòm trộm về phía Thanh Huyền, bộ mặt kết hợp với cái vòng sáng lóa
trên cổ, trông ngố không để đâu cho hết. Hắn thầm thở dài, đúng là chưa
chắc đâu thật.
Lạc Ngô lên tiếng, bộn bề ưu tư, "Đại sư huynh, nếu đúng là An Thuận
vương, và nhi tử của ông ta ở trong Thanh Huyền phái thật, vậy hy vọng
chiến thắng lần này của chúng ta chẳng phải quá mờ mịt hay sao?"
Lạc Việt nhướng mày, "Chưa thi đấu sao đã nghĩ đến chuyện thua cuộc
rồi?
Mặc kệ cha con nhà ai ở đâu, chúng ta chỉ cần một lòng quyết thắng là
được."
Lâm Tinh lập tức tán thành, "Nói đúng lắm, chúng ta nhất định không
thua." Cô ném một cái nhìn về phía Luận Võ các, hôm nay dù có thế lực gì
phụng hoàng gì, chỉ cần có Lâm Tinh ta ở đây, ta nhất quyết không để Lạc
Việt thua.
Đỗ Như Uyên cũng phụ họa, "Chí phải chí phải, khí thế lâm trận của đại
sư huynh, quả thật mạnh mẽ hiếm có." Gã ngẩng đầu, nửa vô tình nửa hữu
ý, cũng liếc mắt về phía Luận Võ các.