Bên cạnh Luận Võ các có hai tòa lầu nhỏ, một tên là Quan Vũ, một tên
là Tích Tình (1). Vị trí hai tòa lầu này có phần đặc biệt, nhất là Tích Tình
lâu, dựng hơi chếch về phía sau Luận Võ các, trông như thể bị Luận Võ các
che mất quá nửa, nhưng từ cửa sổ trên lầu nhìn ra sẽ nắm bắt được toàn
cảnh đỉnh núi, nhất là lôi đài phía trước Luận Võ các.
Lúc này bên cửa sổ Tích Tình lâu, có một người đang cầm tách trà, quan
sát động tĩnh bên ngoài qua tấm rèm sa.
Một tiểu đồng mặc áo đỏ bưng trà mới lên, cung kính nói, "Quân
thượng, hữu sứ sai tiểu nhân bẩm lại, người cần tới đã tới đủ cả."
Người được gọi là quân thượng đưa tay vén rèm, "Ta biết. Ban nãy, ta
đã trông thấy rồi."
Rút thăm xong xuôi, chưởng môn các phái bèn ra khỏi điện. Trống cái
trước Luận Võ các đánh lên tùng tùng tùng ba tiếng, tất cả đứng ngay ngắn
theo thứ tự, chỉ thoáng chốc, khoảnh sân chật kín những người là người
bỗng im phăng phắc.
Từ gác hai của Luận Võ các, lục tục có người bước xuống. Đầu tiên là
mấy vị danh túc giang hồ được mời đến làm giám quan cho đại hội lần này,
họ lần lượt tới ghế của mình, nhưng chỉ đứng nguyên đấy chứ không ngồi
xuống. Tiếp đó, từ sau tấm màn đen mỏng, một người đàn ông chừng bốn
năm mươi tuổi bước ra, mình vận áo bào thương ưng trục nhật, đầu đội mũ
ngọc, mặt trắng râu thưa, thân hình mập mạp. Biển người lập tức xáo động.
"Là An Thuận vương."
"Hóa ra là An Thuận vương thật."
An Thuận vương mỉm cười, cung tay hành lễ, "Tiểu vương phụng mệnh
thánh thượng, tới tham dự đại hội lần này. Tiểu vương tuy đã từng chinh
chiến vài trận, nhưng võ nghệ cũng chỉ thường thường, nhờ ân sủng của