"Quái lạ, người này là ai, sao ngay đến An Thuận vương cũng có vẻ
cung kính vài phần?"
"Theo lý mà nói trong triều đình, ngoài hoàng thượng ra, làm gì còn ai
lợi hại bằng An Thuận vương nữa. Người này không mặc quan phục, chẳng
phải đại thần, quyền thế ở đâu vậy nhỉ?"
Nghe nói trong phủ An Thuận vương có một vị phụ tá, giúp ông ta bày
mưu tính kế, vô cùng lợi hại, được An Thuận vương nhất nhất nghe theo,
chắc không phải là người này chứ."
...
Lâm Tinh kéo tay áo Chiêu Nguyên, thì thào, "Này, không cần phải sợ
thế đâu, ngươi đã đeo vòng của ta rồi, phụng hoàng không nhận ra ngươi
được đâu. Kỳ thực bọn chúng cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ lắm mưu mô
thủ đoạn thôi. Nếu giao chiến thật thì căn bản không phải là đối thủ của ta,
có ta ở đây ngươi không bị ăn hiếp đâu mà sợ."
Chiêu Nguyên vẫn đờ người tại chỗ, mãi đến khi Luận võ Đại hội bắt
đầu, bóng áo đỏ kia đứng dậy biến mất sau tấm màn, nó mới xê dịch được
bước chân, theo dòng người tản sang một bên, kiếm một gốc cây to yên tĩnh
khuất nẻo ngồi xuống. Nó tự khinh mình vì đã sợ hãi phụng hoàng. Giá nó
dũng mãnh như biểu cữu công thì đã có thể xông thẳng tới, đánh đổ kẻ thù,
rửa hận cho phụ vương, chứ không phải ngồi nấp gốc cây thế này. Lâm
Tinh chạy đi chia hạt dưa cho các sư huynh đệ, chẳng màng đến Chiêu
Nguyên. Lạc Việt thì theo sư phụ sư bá đi nộp thẻ rút thăm, quyết định binh
khí lượt đấu cũng như môn phái đối thủ.
Đám lực sĩ áo đỏ lại lần nữa gióng lên hồi trồng, Luận võ Đại hội chính
thức bắt đầu.
Keeng...